Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Rất nhiều năm về trước, khi tôi mất phương hướng, anh ấy là tia sáng giữa đêm tối. Khi tôi sợ hãi, sự xuất hiện của anh đem đến sự tự tin và sức mạnh. Tôi nghĩ trêи đời này chẳng có người đàn ông nào khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Anh là người mà tôi ngưỡng mộ, đồng thời là thần tượng tôi yêu bấy lâu nay…”

___

“Tỏ tình!!!”

“Quào, ánh mắt ấy!”

“Nếu đây không phải yêu thì là gì?”

“Tình thương mến thương!”

___

“… thần tượng tôi yêu bấy lâu nay – Lâm Chánh Anh!”

___

“Hahahaha, chuẩn người đàn ông mang tới cảm giác an toàn!” (Vì chú này hay đóng vai thầy trừ tà trong phim ma.)

“Thất vọng. Haha.”

“Nhây quá, tui muốn uýnh cậu ấy…”

___

Mọi người có mặt ở trường quay cũng cười vang, Cố Diệc Minh nhìn Dư Bắc đầy hàm ý, như thể đang nhìn đứa ngốc nhà mình lại bắt đầu nói nhăng nói cuội.

Làm sao? Em bày tỏ cảm xúc không được hả?

Dư Bắc thấy bất bình.

Yêu anh bao nhiêu năm như thế mà khi đối diện với anh, em chỉ dám lén nghĩ bậy bạ, chẳng lẽ anh mong em tỏ tình công khai trước mấy trăm con người ngồi trong trường quay và các khán giả đang theo dõi truyền hình trực tiếp?

Giỏi thì anh làm đi.

MC cố kiềm chế để mép mình không nhếch lên, tiếp tục chương trình: “Sau đây, xin mời ban giám khảo nhận xét.”

Giáo sư ngồi giữa hiền từ nói: “Thôi, tôi không nhận xét đâu. Cả hai em ấy đều là sinh viên của tôi, khen thì lại ngang mèo khen mèo dài đuôi, không công bằng.”

“À, suýt nữa tôi quên mất giáo sư Vương tới từ Học viện Điện ảnh Hải Thành. Nhiều sinh viên vậy mà thầy vẫn nhớ.”

“Những người khác tôi quên gần hết rồi, nhưng có ấn tượng rất sâu sắc với hai em ấy. Cố Diệc Minh hồi còn đi học, ngày nào cũng ra ngoài đóng phim, năm ba giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, năm tư ẵm cúp Kim Tượng cho Nam diễn viên xuất sắc nhất, còn Dư Bắc thi môn chuyên ngành luôn đứng đầu cả khoá. Lúc đó hai đứa thân nhau lắm, Cố Diệc Minh cứ về là dính Dư Bắc như sam, ăn cùng ngủ cùng…”

___

“Ngủ cùng?!”

“Ở chung phòng mà, có vấn đề gì hem?”

“Không ạ.”

“Kẹo cưới đến từ giáo sư…”

“Thầy nói hay quá, xin mời thấy nói nhiều hơn nữa!”

“Người xuất sắc chỉ chơi với người xuất sắc hoy.”

“Thầy đang khen học trò hay làm chủ hôn thế ạ?”

“Há há, chủ hôn…”

___

Giáo sư trẻ hơn ngồi bên cạnh không nghe tiếp nổi nữa, sợ ông lỡ mồm tiết lộ chuyện gì đó không thể chiếu công khai, bèn vội vã ngắt lời.

“Khụ khụ, tôi nói mấy câu nhé. Tôi vừa đọc kịch bản chương trình đưa, các chi tiết cũng như lời thoại có chênh lệch so với màn biểu diễn của hai người. Hai người sửa lại hả?”

“Vâng.”

Lúc tập thoại cùng Dư Bắc, Cố Diệc Minh đã sửa những chỗ không hợp lý, cứng nhắc.

“Sửa rất tốt. Cố Diệc Minh nắm bắt các luồng cảm xúc phức tạp một cách cực kỳ vi diệu, bao gồm từ sự thù hằn, oán hận, dồn nén ban đầu khi hai anh em mới gặp nhau, câu ‘Làm cảnh sát có gì hay, nuôi chính mình còn khó ấy nhỉ?’ nghe thì tưởng Hàn Dương mỉa mai, trêи thực tế là quan tâm, cho tới thay đổi cảm xúc ở đoạn sau, cao trào ở phần kết. Màn trình diễn của cậu ấy vượt trêи cả sự đặc sắc của kịch bản.”

“Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là Dư Bắc. Cậu ấy không có nhiều kinh nghiệm, diễn chung với Cố Diệc Minh rất khó, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị lấn át về cả khí thế lẫn diễn xuất. Nhưng các chiêu thức Cố Diệc Minh tung ra, Dư Bắc đều đỡ được hết, hơn nữa còn hoàn thành vô cùng tuyệt vời, không hổ danh sinh viên đứng đầu chuyên ngành của Học viện Điện ảnh Hải Thành, kỹ năng cơ bản nắm quá chắc. Phần thi này thuộc đẳng cấp phim điện ảnh, song lại cho người xem cảm giác hưởng thụ một vở kịch sân khấu.”

Dư Bắc khiêm tốn đáp: “Không đâu ạ, chủ yếu nhờ Cố Diệc Minh dẫn dắt tốt. Đứng cạnh anh ấy, kể cả một con chó cũng diễn được.”

___

“Giáo sư đúng là giáo sư, không nói thì tôi chẳng hiểu luôn, chỉ thấy buồn thôi…”

“Chó cũng diễn được. Hahaha.”

“Sao em bé này buồn cười thế nhỉ?”

“Chương Tử Oánh: Cảm thấy bị xúc phạm.”

“Hạ thấp người khác để nâng anh mày lên à?”

“Tôi thích Chương Tử Oánh hơn, biểu cảm đa dạng. Không ngấm nổi cái mặt liệt lúc đầu của Cố Diệc Minh.”

“Không ngấm nổi thì đi xem mấy video dàn dựng trêи mạng ấy.”

“Nó ở cái trình mà mày không hiểu nổi đâu.”

“Biểu diễn còn phân chia cao thấp á? Không phải là để cho bàn dân thiên hạ xem hay sao?”

___

Lúc giơ bảng chấm điểm, vị giáo sư trẻ cho điểm 10 tròn trĩnh, giáo sư Vương ngại bị dèm pha là thiên vị, chỉ cho 9 điểm. Hai đạo diễn kia, người thứ nhất cho 10 điểm, còn mời Dư Bắc đi thử vai trực tiếp, người thứ hai cho 8 điểm, bằng với nhóm Chương Tử Oánh.

“Bằng điểm nhóm Chương Tử Oánh?”

“Tại sao?”

“Nghĩ chúng tôi mù chắc?”

“???”

Trong phần bình luận, khán giả toàn dấu chấm hỏi về điểm số của đạo diễn nọ.

MC đã quen với chuyện đó, chẳng thấy hề hấn gì. “Vậy anh Uông Gia Thuỵ thì sao? Anh đánh giá nhóm này thế nào?”

Uông Gia Thuỵ là giám khảo khách mời, sở hữu 30 điểm.

“Ừm, Dư Bắc rất hợp đóng phim.”

“Ý anh là?” MC hỏi.

Uông Gia Thuỵ nhìn Dư Bắc, mỉm cười đáp: “Đối với phần lớn những diễn viên sở hữu tài năng thiên bẩm, khả năng diễn xuất có thể học và rèn giũa được, song rất ít người sở hữu đôi mắt có hồn. Đây là món quà ông trời ban tặng, muốn học cũng chẳng học nổi. Kiểu diễn viên như vậy, tôi chỉ mới từng gặp một người là Chu Tấn, giờ thêm Dư Bắc. Tôi rất thích.”

___

“A, thảo nào tôi thấy cậu ấy cứ non nớt, trong veo í…”

“Đúng, đúng, đúng! Nhìn là đã muốn nâng niu rồi. Hahaha.”

“Cùng khoá với Cố Diệc Minh mà nhìn nhỏ hơn nhiều.”

“Tôi còn tưởng em trai mới debut…”

___

Suốt lúc nhận xét, Uông Gia Thuỵ chỉ nhìn Dư Bắc, cuối cùng cho trọn vẹn 30 điểm. Như vậy, tổng điểm của nhóm Dư Bắc và Cố Diệc Minh đứng đầu ở tập cuối show “Tôi Là Diễn Viên”, cũng là điểm số cao nhất cả mùa. Chương trình kết thúc tốt đẹp.

Sau khi hết live stream, Cố Diệc Minh đi trả lời phỏng vấn để biên tập vào video chính thức.

Dư Bắc buồn tiểu, chạy tới toilet giải quyết xong lại bị người ta chặn ngay ở cửa nhà vệ sinh.

“Dư Bắc!” Uông Gia Thuỵ cười, vươn tay.

Gã mắc bệnh thích bắt tay à?

Dư Bắc cười: “Tổng giám đốc Uông, tôi chưa rửa tay. Hê hê…”

“Không sao, em cũng chẳng bẩn.” Uông Gia Thuỵ nắm lấy tay cậu.

Đệt…

Nổi da gà.

Dư Bắt rút phắt tay ra.

“Tôi đi trước đây, tổng giám đốc Uông cứ từ từ thưởng thức…”

Uông Gia Thuỵ đứng ở cửa, không nhường đường.

“Em thích Cố Diệc Minh?”

“Gì cơ?!”

Dư Bắc chưa gặp ai nói huỵch toẹt như vậy.

“Em chịu khổ chịu tủi theo hắn ngần ấy năm, không phải vì thích hắn à?”

Dư Bắc cười khẩy: “Vớ vẩn, tôi thẳng.”

Thế nên bạn trai tôi cũng chỉ có thể là trai thẳng.

Uông Gia Thuỵ gay, không phù hợp với điều kiện chọn người yêu của tôi.

“Haha, tôi bảo Cố Diệc Minh nhường em cho tôi, hắn lập tức sa sầm mặt mũi. Tôi còn tưởng Cố Diệc Minh cong rồi cơ.” Uông Gia Thuỵ cười rất tươi. “Dư Bắc, em theo tôi đi.”

Uông Gia Thuỵ ngông cuồng quá nhỉ?

Chắc chắn do mình giả vờ thẳng chưa đủ.

“Cố Diệc Minh đẹp trai hơn tôi, anh thích đàn ông thì đi mà quấy nhiễu anh ấy.”

Đảm bảo Tháp Tokyo sẽ trị được tên gay damdang này.

“?” Uông Gia Thuỵ ngẩn tò te. “‘Cấu hình’ của hắn không hợp với tôi, tôi quấy nhiễu hắn làm gì? Tôi thích kiểu giống em…”

Dư Bắc sửng sốt.

Gã thích kiểu đàn ông mạnh mẽ như mình á?

Có một số người trông thì mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, bá đạo tổng tài các thứ các thứ, nhưng ai ngờ sau lưng lại lén lút muốn làm bot.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 88: Ăn cơm chó ngập mồm rồi!
Chương 89
Chương 89: Hoá ra đây là quà sinh nhật em tặng anh
Chương 90
Chương 90: Chúng ta chia tay đi
Chương 91
Chương 91: Cố Diệc Minh bị đá rồi
Chương 92
Chương 92: Em ấy là nửa kia của tôi
Chương 93
Chương 93: Đấy là anh trai anh
Chương 94
Chương 94: Vợ chưa cưới của con đang đợi
Chương 95
Chương 95: Mai mày dọn đi luôn đi
Chương 96
Chương 96: Em nuôi
Chương 97
Chương 97: Em ấy đang đùa với lửa!
Chương 98
Chương 98: Làm gì có nữ chính nào hôn mà lại vươn tay ấn gáy người ta?
Chương 99
Chương 99: Quy tắc ngầm, tự hiến thân
Chương 100
Chương 100: Muốn đàn ông thì cứ tìm anh
Chương 101
Chương 101: Tình yêu đích thực!
Chương 102
Chương 102: Cuối cùng chẳng phải vẫn bước vào nhà họ Cố hay sao?
Chương 103
Chương 103: Bóc phốt
Chương 104
Chương 104: Không chiếm được em thì huỷ hoại em
Chương 105
Chương 105: Em đánh rơi anh rồi
Chương 106
Chương 106: Yêu rồi, yêu rồi
Chương 107
Chương 107: Tình nhân thế thân của tổng tài
Chương 108
Chương 108: Tụi mình quay về với nhau đi
Chương 109
Chương 109: Sao vậy?
Chương 110
Chương 110: Rút cục em có muốn chính thức ở bên cạnh anh không?
Chương 111
Chương 111: Anh đã quen đối xử tốt với em rồi
Chương 112
Chương 112: Xin lỗi cái con khỉ
Chương 113
Chương 113: Cược thận, không đặt cược trái tim
Chương 114
Chương 114: Nắng hạn gặp mưa rào
Chương 115
Chương 115: Anh bị bệnh
Chương 116
Chương 116: Kẹo bạc hà
Chương 117
Chương 117: Thiếu em, anh sẽ chết
Chương 118
Chương 118: Kẹo của tui đâu?
Chương 119
Chương 119: Không phải chúng tôi đang yêu nhau
Chương 120
Chương 120: Sớm sinh quý tử
Chương 121
Chương 121: Chưa bao giờ nói anh yêu em
Chương 122
Chương 122: Chồng Bé Nhỏ Xinh Đẹp Tuyệt Trần Của Tổng Giám Đốc Cố
Chương 123
Chương 123: Thông báo chính thức
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...