"Hiện tại quốc khố trống rỗng, lại gặp tai ương tuyết lở, nhà họ Lý đã có tiền, chắc hẳn không thiếu hai mươi vạn lượng vàng chứ?"
Giọng hắn ngân lên tiếng cười, nhưng điệu bộ lại không thể nghi ngờ, cứ như đang ép ta chọn giữa hai mươi vạn vàng hay cả nhà bị chém.
"Không thiếu, gặp thiên tai bách tính cũng chẳng dễ chịu gì, cứ coi như làm việc thiện đi."
"Đã vậy thì chi thêm mười vạn nữa đi. Chung công công, ghi lại, ngày mai đến Lý phủ, cứ nói Lý quý phi thương xót nỗi khổ của bách tính, nguyện ý chi ba mươi vạn lượng vàng để cứu trợ."
"Vâng."
Ta đau lòng chậc một tiếng, tên chó má này đúng là muốn trả thù ta, không những muốn có được người ta, còn muốn tơ tưởng đến tiền của ta.
Nhưng... đã bỏ tiền ra rồi, lát nữa lão nương phải ở trên.
"Quý phi, an tẩm."
Ta khẽ "ồ" một tiếng rồi đi theo Phó Lăng Thiên vào trong. Càng đi vào trong lòng ta càng hoảng.
Từ nhỏ ta hay bám đại ca nên thường theo huynh ấy đến quân doanh, ở đó ta quen Phó Lăng Thiên, người từ nhỏ đã mất mẹ và không được sủng ái.
Hắn không thích nói chuyện, ta thì ghét kẻ không nói chuyện.
Vì cùng tuổi, ta đặc biệt thích bám lấy hắn, cũng thích bắt nạt hắn.
Chúng ta rất quen thuộc, nhưng... chỉ giới hạn ở thời thơ ấu.
"Ta... ta muốn ở trên."
Để tránh không khí trở nên lạnh lẽo, ta khẽ lẩm bẩm.
"Ừm, năm trăm lạng."
Một ngụm đờm trực tiếp nghẹn lại trong cổ họng ta. Cái miệng hắn há ra càng ngày càng lớn, câu "tiền tài không thể lộ ra ngoài" đúng là sự thật.
"Ở dưới cũng tốt."
"Ừm, năm trăm lạng," Phó Lăng Thiên hẳn là nhận ra ánh mắt nghi hoặc của ta, liền tốt bụng giải thích: "Phí thị tẩm, năm trăm lạng."
"Phí thị tẩm năm trăm lạng?? Bên ngoài một lạng là gọi được ba con vịt... vịt... ôi, trăng đêm nay đẹp ghê."
Ta chột dạ quay mặt đi, trong lòng trống đánh liên hồi.
"Ừm? Nàng nói gì?"
Giọng điệu hắn rất bình thản, không giống như là chưa nghe rõ chút nào, hơn nữa khí chất đế vương tự nhiên của hắn khiến ta không thể trốn tránh.
"Ta có một người bạn..."
Nửa nén nhang sau, chúng ta đến Nam Phong Quán.
Nhìn thấy hai nam tử áo mỏng ngồi trước cửa quán, ta vội vàng ngậm chặt miệng, trong lòng không ngừng niệm "sắc tức thị không, không tức thị sắc".
Sau khi trình bày ý định với bà chủ quán, bà ta dẫn chúng ta vào một phòng riêng cách âm cực tốt, còn nói lát nữa dù chúng ta có gọi mấy con vịt cũng sẽ không ai nghe thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-mau-o-hau-cung/chuong-2.html.]
Bà ta coi chúng ta là người gì chứ, cầm thú sao?
Ta giận dữ móc ra mười lạng bạc, thề sẽ chống lại cờ b.ạ.c và ma túy.
Tiền vừa tiêu chưa đầy nửa khắc, cửa phòng riêng đã mở toang. Từng mỹ nam thân hình vạm vỡ, chỉ dùng tấm trải giường che thân, bưng vịt vào.
Ta không ngửi thấy mùi vịt, trong lòng chỉ muốn chọn con nào ít lông nách.
Tim ta đang nóng hừng hực, nhưng bỗng cảm thấy một luồng hàn khí không ngừng truyền đến từ bên cạnh, eo ta lập tức bị một bàn tay đặt lên.
Đau!
Bà nội nó, véo ta làm gì, véo vịt ấy!
Khi ta đang định quay đầu nhắc nhở Phó Lăng Thiên, bỗng nhiên, các mỹ nam lần lượt đặt vịt xuống rồi bỏ đi.
Chỉ có thế thôi sao?
"Là vịt thật sao?!"
Đây là lần đầu tiên ta và Phó Lăng Thiên đạt được sự đồng thuận, đồng thanh nói.
Bà chủ ở bên ngoài nhiệt tình đáp lại: "Tiệm chúng ta mua bán sòng phẳng, tuyệt đối không treo đầu dê bán thịt chó."
Ta xin cảm ơn cả nhà ngươi.
"Nàng thật sự có một người bạn."
"Nàng ấy thật sự thích ăn vịt!" Ta đối diện với ánh mắt trêu chọc của Phó Lăng Thiên, giận dữ bất mãn, nghiến răng nghiến lợi nói.
Chuyện Phó Lăng Thiên đưa ta ra khỏi cung ngay ngày hôm sau đã truyền khắp hậu cung.
Các nàng ấy ở Ngự Hoa Viên vui cười hớn hở, ta ngồi trên kiệu cau mày ủ dột, sự náo nhiệt là của người khác, còn ta chỉ thấy ồn ào.
Tối qua ta còn cố tình uống chút rượu, không ngờ sáng nay tỉnh dậy trên đất mà y phục vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ vì ta không đưa năm trăm lạng.
Phì, tên Phó Lăng Thiên chó c.h.ế.t đó đúng là không được tích sự gì.
"Lý Bồng Bồng."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta ném một cái cổ vịt bay qua: "Ăn vịt của ngươi đi."
Triệu Đào Đào chính là bạn của ta. Cha nàng ấy và cha ta đã đấu đá nhau mười mấy năm, chúng ta từ trong bụng mẹ đã coi đối phương là kẻ thù.
Nhưng không ngờ nàng ấy lại mê mỹ nam, thế là chúng ta thành bạn bè.
"Quý phi nương nương cát tường."
Các phi tần có mặt cung kính hành lễ với ta, ta khẽ "ừm" một tiếng, định rời đi, nhưng cơn đau tim bất chợt ập đến khiến ta thở không ra hơi.
Lần đau tim trước là trước khi vào cung, nhưng sau khi ta mua liền hai mươi căn tiệm thì đã khỏi.
Đây chẳng lẽ là tín hiệu của việc "làm màu"?
--------------------------------------------------