Mẫu thân đã sớm nói với ta rằng, với thân phận và gia thế của ta, ta chỉ có thể gả cho hoàng đế, số phận đã định là phải chia sẻ một người phu quân với nhiều người khác.
Ta hơi may mắn, người đó là Phó Lăng Thiên.
Với tình cảm thuở nhỏ của ta với hắn, lại thêm nhà họ Lý khi xưa đã liều c.h.ế.t bảo vệ hắn lên ngôi,
Hắn đối với ta, ít nhất sẽ không quá tệ, mà ta cũng không ghét hắn.
Sau này, những năm tháng ở trong cung, chắc chắn ta sẽ không quá đau khổ.
Cùng lắm thì, ép cung đoạt vị thôi.
Sau khi bàn bạc xong, chúng ta ai về đường nấy.
Chúng ta rất tin tưởng đối phương, ngoài việc móc tay thề độc, nguyền rủa lẫn nhau, và thảo luận xem rốt cuộc "Ngọc Dịch Tửu Cung Đình" là một trăm ba hay một trăm năm mươi lượng một ly, thì không có chuyện gì khác xảy ra.
Trở về chính điện, ta viết thư cho mẹ, rồi dựa người nằm trên ghế.
Đèn lồng vừa lên, Chung công công đã gọi ta đến Thanh Càn Điện thị tẩm.
Ta tìm đủ lý do từ chối, từ việc thân thể không khỏe đến việc bị tiêu chảy.
Cuối cùng, khi môi ta gần như muốn nứt ra, Chung công công đành chịu thua.
Hắn lắc đầu bất lực đi ra ngoài, gọi sáu vị nội thị.
Trực tiếp khiêng cái giường gỗ mà ta đang nằm đi.
Ta lại nổi bật một lần nữa, c.h.ế.t tiệt, sức quyến rũ của lão nương thật lớn.
"Quý phi đây là..."
"Thần thiếp không có tiền, không dám mạo phạm Thánh thượng, đành phải nằm trên giường của mình, chúc ngủ ngon"
Ta nói xong liền xoay người, từ từ vén váy ngủ lên.
Đột nhiên, mà cũng không hẳn là đột nhiên, ta bị ôm ngang người lên. Khi đầu ta gối lên n.g.ự.c Phó Lăng Thiên, hơi ấm phả vào mặt.
Chắc hắn vừa mới tắm xong, mùi xà phòng tươi mát hòa quyện với long diên hương trong phòng tạo nên một mùi hương mê hoặc lòng người.
Ngón tay ta không tự chủ được mà vén áo trong của hắn lên, trong đầu chợt lóe lên không ít chiêu thức.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?"
"Ta muốn ngồi... ngươi."
Vành tai Phó Lăng Thiên ẩn hiện màu đỏ hồng, ta nhận ra mình quá vội vàng, lập tức ngụy biện: "Không phải, ta nói nhầm rồi."
"Nàng trước giờ vẫn vậy, nói lời không giữ lời."
"Ngươi mới là vậy đó, chẳng phải ngươi cũng từng nói đời này chỉ cưới một nữ tử thôi sao?"
Không khí trong điện lập tức trở nên lạnh lẽo, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi ngượng ngùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-mau-o-hau-cung/chuong-6.html.]
"Hoàng hậu mới là thê tử duy nhất của trẫm."
"Vậy mà cũng chẳng thấy ngươi lập ai làm hậu."
Phó Lăng Thiên cười cười, không nói gì nữa.
Hắn đặt ta xuống rồi nằm cạnh ta.
Ta khẽ mím môi, lập hậu là đại sự, vừa rồi ta đã vượt quá giới hạn rồi, không biết hắn có trách tội không.
Đợi một lát, ta khẽ nheo mắt, lén lút nhìn sang bên phải thì bị bắt quả tang.
"Nàng lén nhìn trẫm."
"Ấy ấy ấy, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta nhìn ngươi."
"Quý phi quả nhiên là lắm lời, dám tùy tiện chống đối Thánh thượng, đáng lẽ phải đánh ba mươi gậy, Chung..."
Vừa nghe đến ba mươi gậy, ta lập tức lật người úp miệng hắn lại, vừa hèn nhát vừa dũng cảm uy hiếp:
"Ngươi còn dám nói lung tung, ta sẽ hôn ngươi."
Ta lại như thuở nhỏ bắt nạt hắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Nhưng một tiếng "bốp" đột ngột vang lên khiến ta ngỡ ngàng.
Mông ta bị đánh ư? Không chắc lắm, nhìn lại xem.
Chưa được bao lâu, lại thêm một tiếng.
Cảm giác nóng rát từ m.ô.n.g truyền đến làm bên má trái xinh đẹp của ta nóng bừng vì xấu hổ.
Cứ nghĩ lớn rồi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng bị đánh đòn,
Không ngờ lại gặp phải Phó Lăng Thiên.
"Ngươi... ngươi đúng là muốn bị hôn mà."
Hắn đánh ta, ta hôn hắn, ai cũng đừng hòng chiếm lợi của đối phương.
Khi tình cảm nồng nhiệt, bên tai ta truyền đến một âm thanh cực kỳ khàn đặc:
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Ngồi không?"
Ta đang định đáp lời, một luồng khí ấm không hiểu sao lại trào ra.
"Ta đến kỳ kinh rồi."
Một tia thất vọng chợt lóe lên trong mắt Phó Lăng Thiên, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái: "Ba mươi gậy, đánh xong. Nếu còn lần sau, nàng biết rồi đó."
"Ta không biết."
Ta đắc ý vặn vẹo, cố tình vơ một nắm vào chỗ cái gậy rồi đi thay đồ.
Một đêm ngon giấc.
--------------------------------------------------