Không khí đột nhiên im lặng, ngay cả Phó Lăng Thiên đang ẩn nấp không xa khẽ lảo đảo cũng nghe rõ mồn một.
Hóa ra tên chó c.h.ế.t này vẫn luôn trốn ở cái quầy hàng đó!
Hóa ra bọn áo đen này là người của hắn!
Được, hay lắm!
Chân trước vừa đến nhà họ Lý đào vàng xong, chân sau đã sai người đến chặn ta.
Tên lòng lang dạ sói này!
"Phó Lăng Thiên!"
"Trẫm cố ý đấy!"
Lúc này hắn mới đường hoàng bước ra từ quầy hàng. Hắn đến, bọn áo đen lùi lại.
Hắn tỏ vẻ chính trực, nghiêm nghị, mặt không đổi sắc nói:
"Ta chỉ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta chỉ muốn nàng thích ta, chứ không phải chỉ là không ghét mà thôi."
Ta nhất thời ngây người, không biết phải nói gì.
Nhưng tim đập cực nhanh, như lắp một động cơ nhỏ chạy bằng điện vậy, nhanh đến mức khó mà dừng lại.
Đương nhiên, dừng lại là c.h.ế.t rồi.
"Ta... ngươi... ngươi vừa nói gì, mắt ta không tốt, không nghe rõ."
Phó Lăng Thiên nhân đà bước về phía ta, đặt quả sơn trà vào lòng bàn tay ta, rồi lập tức buông ra.
Hắn mới nắm tay chưa được bao lâu đã buông ra rồi!!
Chẳng lẽ ta chỉ đáng bằng một bàn tay thôi sao?
Nắm tay thì sẽ c.h.ế.t sao?
"Bụng dạ nàng không tốt, lại không giữ được mồm miệng, ăn chút sơn trà tiêu thực sẽ dễ chịu hơn."
Ta hậm hực nắm lại tay hắn.
Nhưng giây tiếp theo đã bị hắn hất ra.
Cái... Vừa nãy không phải còn muốn ta thích hắn sao, giờ lại trở mặt không nhận người?
Đồ tra nam!
"Lý Bồng Bồng, nàng vẫn chưa đáp lại ta."
"Đáp lại ngươi cái gì?"
"Ta muốn nàng thích ta."
"Vậy ngươi có thích ta không?"
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Lời vừa dứt, nụ hôn đã tới.
Nụ hôn ào ạt, bá đạo, nhưng lại mang theo sự thành kính.
Bốn chữ 'lòng ta yêu nàng” chìm ngập trong từng đợt dịu dàng.
"Ừm, mùi hẹ."
Vị ngọt vừa trào dâng trong lòng ta lập tức bị mùi hẹ chiếm lĩnh. Người này rõ ràng rất tốt, sao lại mọc ra một cái miệng như vậy chứ.
"Ngươi mới là mùi hẹ, cả nhà ngươi đều là mùi hẹ."
Phó Lăng Thiên cười kéo tay ta, trêu chọc: "Vậy thì nàng vẫn là mùi hẹ."
Cơn gió mát lạnh đặc trưng của đêm hè thổi qua, nhưng ta lại thấy rất nóng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-mau-o-hau-cung/chuong-9.html.]
Hình như ta đã yêu rồi.
"Phó Lăng Thiên, cõng ta."
Phó Lăng Thiên không từ chối, như thuở nhỏ hắn quỳ xuống, lời nói cũng không sai một chữ:
"Lên đi, Lý đại tiểu thư."
Ta vui vẻ trèo lên lưng hắn, như thuở nhỏ ta ngân nga khúc hát.
Hai bóng người bị ánh trăng kéo dài ra, cuối cùng quấn quýt vào nhau.
Mùa hè năm nay đặc biệt nóng bức, nhiều khu vực bị hạn hán, nhưng trong lòng lại bão tố không ngừng.
Chuyện mà Phó Lăng Thiên lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra.
Cơn mưa lớn không ngừng, đê điều bị cuốn trôi, ruộng đồng bị nhấn chìm, bách tính ly tán.
Vì không cách xa kinh thành, không ít nạn dân điên cuồng đổ về,
Điều này khiến kinh thành vốn đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trở nên có phần chật chội.
Phó Lăng Thiên vì chuyện quan địa phương lơ là chức trách và tiền cứu trợ bị cướp mà nổi trận lôi đình.
Răng dạy bọn họ tròn ba canh giờ, còn ta ở trong đó cũng nghe ba canh giờ, ngủ rồi nghe, nghe rồi lại ngủ, lần nữa tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt đen sì của Phó Lăng Thiên.
"Nàng đúng là an nhàn thật đấy."
"Sao, bây giờ một kẻ vô dụng bình thường cũng phải chịu bị xa lánh sao? Rõ ràng ta chẳng làm gì cả."
Phó Lăng Thiên trả thù bằng cách véo má trái ta một cái, rồi buông ra khi ta sắp nổi giận.
"Ta muốn đi đến Hoài Trung một chuyến..."
Lời hắn nói dường như đã xong nhưng lại như chưa xong, chỉ chăm chú nhìn ta, khiến ta cảm thấy toàn thân không thoải mái.
[Đi cùng hắn]
Tại sao? Hoàng đế rời kinh, đây chẳng phải là cơ hội tốt để mưu quyền đoạt vị sao?
[Không đi sẽ bị trừng phạt]
Cái gì trừng...
Cơn đau tim đột ngột ập đến, ta vội vàng nắm chặt cánh tay Phó Lăng Thiên.
"Nàng sao vậy?"
Cái hệ thống rác rưởi gì thế này, ý chí cá nhân sao lại mạnh mẽ đến vậy?
Không phải là tên Phó Lăng Thiên chó c.h.ế.t này gây ra chứ?
"A! Phó Lăng Thiên!"
Cơn đau lại tăng thêm một bậc, ta hung dữ nhìn sang người bên cạnh, nhưng vẻ mặt vô tội của hắn khiến ta hơi do dự.
"Sao vậy? Có cần truyền ngự y không?"
Trông hắn quá ngây thơ, không biết gì cả.
Hơn nữa đôi khi hắn không có mặt, ta cũng bị đau tim.
Chắc là không liên quan đến hắn đâu.
"Không sao, ta muốn đi cùng ngươi đến Hoài Trung."
"Nàng đi làm gì, nguy hiểm như vậy."
Sự lo lắng trong mắt hắn không giống giả vờ, chắc là ta nghĩ nhiều rồi.
"Ta cứ muốn đi cùng ngươi."
Cuối cùng Phó Lăng Thiên cũng không thể cãi lại ta, đành phải đưa ta đi cùng.
--------------------------------------------------