Đáng ghét!
Lại dám nói ra sự thật này.
Nếu ta bị hạ độc vì quá xuất sắc thì sao đây?
Ta cố sức kiềm chế khóe môi đang nhếch lên.
Rõ ràng không say rượu, nhưng ta lại thấy hơi lâng lâng.
Các nàng ấy có lẽ thấy ta không trả lời, liền tiếp tục khen ngợi không ngừng.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Cuối cùng, ta không biết mình đã trở về chính điện bằng cách nào,
Chỉ thấy trên tay có thêm vài món trang sức vàng và vài lời nói chắc như đinh đóng cột, rằng sẽ không đối đầu với nhà họ Lý.
Tin tốt nối tiếp tin tốt.
Ngô mỹ nhân hành động rất nhanh, nhờ mẹ của nàng ấy nhanh chóng tìm được điểm yếu của nữ tử kia.
Còn ca ca ta cũng ngầm thu thập bằng chứng Ngô phó tướng câu kết với nước láng giềng. Song song cả hai, Ngô phó tướng bị áp giải về kinh thành xét xử.
Ca ca được rửa oan, trở lại quân doanh chuẩn bị cho cuộc chiến giữa hai nước.
Thật tốt! Nhưng mà phụ thân ta bị bệnh rồi.
Tin này ta biết từ chỗ Phó Lăng Thiên.
Ta lo lắng cực kỳ, phụ thân ta thì vui mừng cực kỳ.
Khi ông ấy nhìn thấy ta, mặt mày nở hoa.
Nhưng khi ông ấy nhìn thấy Phó Lăng Thiên bên cạnh ta, sợ đến suýt ngã khỏi ghế.
"Lý tướng đây là bị bệnh sao?"
"Đùng đùng đoàng, lão già này giả vờ đó!" Người trên sân khấu hẳn là thấy có khách mới đến nên càng ra sức biểu diễn.
Ta thấy phụ thân ta rõ ràng hoảng hốt, nhưng chưa hoàn toàn hoảng loạn.
Nửa người ông ấy đột nhiên co giật, vừa giật vừa giải thích:
"Bệ hạ, bệnh của lão thần là gián đoạn, là do di truyền."
"Di truyền sao?"
Khi Phó Lăng Thiên tỏ vẻ nghi hoặc, áp lực dồn sang phía ta.
Ta cũng bắt đầu co giật theo, cùng phụ thân dùng hành động thực tế chứng minh chúng ta bị bệnh, mà còn bệnh không hề nhẹ.
Phó Lăng Thiên cứ thế lẳng lặng nhìn hai cha con ta như nhìn khỉ diễn trò. Lát sau, có lẽ thấy chúng ta mệt rồi, hắn mới lên tiếng:
"Lý tướng, hôm nay trẫm đến có việc muốn nhờ."
Phụ thân ta vội vàng đưa tay ra từ chối kiểu Nhĩ Khang: "Bệ hạ, lão thần không có tiền."
Cao siêu, thật sự là cao siêu!
Ta lén lút giơ ngón cái lên tán thưởng ông ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-mau-o-hau-cung/chuong-8.html.]
Nhưng tên Phó Lăng Thiên chó má này rất nhanh đã để ý đến mẫu thân ta đang bưng trái cây từ bếp ra.
Chỉ một câu "Nhạc mẫu" của hắn đã khiến mẫu thân ta đứng không vững tại chỗ, cười tươi như hoa, mắt sáng lấp lánh.
"Đồ tiện nhân." Ta và phụ thân đồng thanh mắng thầm.
Mẫu thân ta rất hài lòng với Phó Lăng Thiên, mỗi khi nhắc đến hắn đều có thể khen ngợi nửa canh giờ.
Ngay cả đêm trước khi vào cung, bà ấy cũng dặn ta đừng bắt nạt hắn, cứ như hắn là con ruột còn ta là một sự cố vậy.
Chỉ bằng hai câu nói đơn giản, hắn đã dỗ mẫu thân ta lên tận mây xanh, đòi hai mươi vạn lượng vàng nói là để phòng chống lũ lụt mùa hè.
Bà nội nó!
Vừa nãy tống tiền ta năm trăm lạng để đưa ta ra khỏi cung, bây giờ lại đòi hai mươi vạn lượng vàng. Hắn coi nhà họ Lý chúng ta là mỏ vàng hay sao?
Mặc dù hắn đã âm thầm giao một phần mỏ tài sản cho mẫu thân ta, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn thích ăn bám.
"Nhạc mẫu, thêm bát nữa đi, cơm này mềm, ngon thật."
Xem đi, ta đâu có nói sai.
Sau bữa tối, ta không muốn về cung ngay, liền thuyết phục Phó Lăng Thiên đi dạo phố đêm.
Hắn đến gian hàng mua sơn trà để tiêu thức ăn, ta đến gian hàng khác ngắm đèn lồng.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một luồng sát khí.
Bàn tay ta đang chọn đèn lồng khựng lại, ta không sao hiểu được nguồn gốc luồng sát khí này.
Hoàng thượng vi hành, dù thế nào đi nữa cũng phải g.i.ế.c hắn trước chứ, nhìn chằm chằm ta làm gì.
Ta từ từ quay người lại, chỉ thấy mấy tên áo đen đang hung dữ nhìn chằm chằm vào ta.
Trông quen quen quá, không phải chứ, không thể là thật được!
"Đại... Đại ca, hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không?"
"Lần này ngươi không được ngoáy tai nữa nhé!"
"Ôi, cứu mạng!"
Ám sát giữa đường, ngu quá hay sao, la lên một cái là bọn họ sẽ... sẽ... sẽ bỏ chạy hết chứ gì?
Vậy mà bọn họ lại chạy thật, không thèm quay đầu lại một cái?
Tên Phó Lăng Thiên chó c.h.ế.t đó cũng không thấy bóng dáng đâu?
Chưa nói đến chuyện hắn làm việc không hiệu quả để bọn người này thoát ra, giờ lại còn biến mất nữa.
Tên áo đen đắc ý tiến lên một bước, vây chặt lấy ta.
"Ê ê ê, khoan đã, ai sai các ngươi đến? Ta có tiền, nhà ta còn nhiều tiền hơn cả quốc khố nữa. Ta ra giá gấp đôi để các ngươi quay lại g.i.ế.c hắn."
"Gấp đôi sao?"
"Gấp ba! Đại ca vất vả rồi, gấp ba xứng đáng mà."
Tên áo đen kiêu ngạo khoanh tay trước ngực:
"Mới gấp ba thôi, không có gấp mười thì lão tử sẽ không nói cho ngươi biết là Bệ hạ sai chúng ta đến chặn ngươi đâu."
--------------------------------------------------