Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LÂM NHIỄM

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Trác Niên ngã phịch xuống đất, giọng run rẩy:

“Sao… sao lại thành ra thế này? Ta… ta đâu có ý không cưới nàng… Ta chỉ muốn nàng ngoan ngoãn hơn một chút… Sao nàng lại vào cung rồi?”

Đôi mắt hắn mờ mịt, mang theo nỗi không cam lòng nhìn ta:

“Nàng không chịu cúi đầu, sợ làm thiếp bị người chèn ép. Nhưng vào cung, nơi tam cung lục viện đầy phi tần, nàng tưởng như thế không còn ủy khuất sao? Chẳng qua là hư danh, đâu có thực quyền, hắn…”

Chát!

Một tiếng tát lạnh lùng vang lên, công công nghiêm mặt, tát thẳng vào má Thẩm Trác Niên:

“Thế tử cẩn ngôn! Nương nương bây giờ là người của bệ hạ!”

Cái tát ấy như búa bổ xuống đầu, khiến Thẩm Trác Niên bừng tỉnh, nhận ra sự thật phũ phàng.

Hắn như người c.h.ế.t lặng, chậm rãi dập đầu, từng chữ một thốt ra khó nhọc:

“Thần mạo phạm… xin bệ hạ, nương nương khai ân…”

Nhưng ánh mắt của Thái hậu nương nương lại dừng trên người Dư Từ Tâm:

“Ngươi chính là nữ tử tự xưng là người lọt vào mắt ai gia đó sao?”

15

Ngày hôm đó, Thẩm phu nhân vui mừng, chỉ chờ Dư Từ Tâm ra tay cứu vãn thể diện cho Hầu phủ.

Nhưng Thái hậu lại khẽ cười khinh miệt:

“Người được ai gia nhặt về từ trong tuyết… hình như là Nhiễm Nhiễm, đâu phải ngươi.”

“Cầm chiếc bánh bao nguội mà ngay cả ch.ó cũng chẳng buồn ăn, nhét cho một bà lão bên đường, vậy mà cũng dám xưng là được ai gia ban thưởng, muốn nhận vinh danh, mặt mũi ngươi to thật đấy.”

Mọi người đều giật mình.

Chỉ có Dư Từ Tâm quỳ rạp xuống đất, đầu gục thật sâu, không dám ngẩng lên.

Thì ra, cái gọi là “ân cứu mạng”, chẳng qua là Dư Từ Tâm nhặt một miếng điểm tâm ch.ó cũng chẳng thèm, ném cho một bà lão bên đường.

Bị Hồ ma ma bên cạnh Thái hậu trông thấy, nàng ta lại giả vờ nhân nghĩa, nói rằng mình xuất thân bần hàn, không nỡ thấy người khác chịu khổ nên mới ra tay giúp đỡ.

Khi ấy, Hồ ma ma chỉ mỉm cười nói:

“Thật là người có trái tim thất khiếu linh thông, ắt sẽ phúc sâu danh lớn, nổi tiếng khắp kinh thành.”

Nàng ta nghe không ra giọng giễu cợt trong lời kia, lại tưởng rằng Hồ ma ma đã thay mình nói tốt trước mặt Thái hậu, nên mới được ban tiếng thơm.

Giờ đây, tất cả bị Hồ ma ma lật tẩy giữa đám đông, mọi người mới hiểu rằng cái gọi là “được để mắt tới” vốn chỉ là một trò cười mà thôi.

Dư Từ Tâm chịu không nổi cơn thịnh nộ của hoàng gia, lại giở trò cũ, ngất xỉu tại chỗ.

Thẩm Trác Niên vừa định cầu xin ân xá cho nàng ta, đã thấy Phó Dự phất tay, gọi thái y đến:

“Cái bệnh ngất xỉu đúng lúc thế này, hẳn phải để thái y của trẫm xem kỹ một phen.”

Nhưng các thái y lần lượt tới rồi lại lui, không ai tìm ra được chứng bệnh nào.

Đến vị cuối cùng chẩn mạch xong, mấy người cùng quỳ xuống trước Phó Dự, nói:

“Thần đã tận lực, quả thật không tìm thấy dấu hiệu tâm bệnh nào trên người tiểu Thẩm phu nhân. Chỉ là hậu chứng do hư thai không trị đến nơi đến chốn nên để lại di chứng – không thể thụ thai.”

Rầm!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-nhiem/11.html.]

Thể diện lẫn danh dự Thẩm gia, tan nát trước mắt bao người.

Dư Từ Tâm còn muốn giả c.h.ế.t.

Viện phán Thái y viện chỉ thở dài, rút kim châm vào huyệt đau nhất, nàng ta liền hét lên một tiếng, bật dậy ngồi thẳng.

Tội khi quân, dung túng và ngông cuồng của Thẩm gia cuối cùng dẫn tới hậu quả, tước tước, tịch tài, truất danh.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thẩm Trác Niên cùng Dư Từ Tâm, một người bị đ.á.n.h ba mươi trượng, m.á.u thịt be bét, lôi ra khỏi hoàng cung.

Một người bị tát đến rách miệng, thật sự hôn mê, rồi bị quẳng ra giữa phố.

Thẩm phu nhân nước mắt đầm đìa, quỳ kéo váy ta khóc nức nở:

“Chúng ta không muốn kết cục như thế này, không phải vậy, sai rồi… tất cả đều sai rồi.”

Thứ họ muốn, đương nhiên không phải là lời hứa “một đời một kiếp một đôi người” mà phụ thân ta đã từng nói.

Mà là ôm mỹ thê trong lòng, thêm thiếp đẹp bên cạnh, không bị Lâm gia liên lụy.

Nhưng kẻ muốn hết thảy, cuối cùng, chẳng còn gì cả.

16

“Ân thưởng của ai gia, xưa nay đều là để Hoàng thượng được toại nguyện.”

“Duyên giữa Lâm gia và con, ai gia đã khổ tâm nhiều lắm, Hoàng thượng cũng vậy.”

Ngọc ấm trong tay, tim ta như bị thiêu đốt, ta ngẩng lên nhìn Phó Dự.

Chàng khoác áo choàng, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt ta.

Đầu ngón tay ấm nóng khẽ lướt qua mi mắt ta:

“Sao lại đỏ mắt thế này?”

Ta giấu đi nước mắt, khẽ lắc đầu.

“Do gió thôi.”

Khóe môi chàng cong lên, bàn tay rộng lớn bao lấy tay ta:

“Vậy thì đi sau ta, ta chắn gió cho nàng.”

Sau này, đông tàn xuân tới, hè rực đom đóm, thu về rồi lại đông sang, bánh xe bốn mùa cứ thế lăn mãi.

Chàng vẫn đứng trước ta, mãi mãi đứng trước ta.

Che gió, che mưa, cho ta một đời không lo không sợ.

17

Sau này ta nghe nói, ở Tân Châu, Dư Từ Tâm từng dây dưa không rõ với người khác, bị đ.á.n.h đến sẩy thai, thân thể tổn thương nặng nề, không còn chỗ dung thân nên mới mang thân bệnh tiến kinh.

Thủ đoạn mà nàng ta dùng để khống chế Thẩm Trác Niên, phu phụ Thẩm gia há lại không nhìn ra.

Chỉ là, khi Lâm gia đã suy tàn, họ chỉ làm bộ làm dáng, sớm chẳng còn nhiệt tình và chân tâm như trước.

Thế nên, việc dung túng chính là nuông chiều.

Và vì lựa chọn ấy, dòng họ trăm năm Thẩm gia trong một đêm sụp đổ, bị đuổi về tổ trạch, sống lay lắt qua ngày.

Dư Từ Tâm bị họ hận đến tận xương tủy, coi như nỗi nhục, bị trói trong phòng củi, khi nào vui hay không vui đều bị đ.á.n.h đập, hành hạ tàn nhẫn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LÂM NHIỄM
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...