Nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định không hề nhún nhường của ta, hắn lại bật cười, giọng khẽ mà mỉa mai:
“Giận dỗi đến mức này rồi à? Cứ đem mấy lời đe dọa ấy ra nói đi nói lại, thật là phiền.”
Thì ra, hắn vẫn chẳng tin.
Ta đúng là sắp gả đi, nhưng không phải gả cho hắn, mà là cho đương kim thánh thượng, Phó Dự.
Thánh chỉ phong phi đã bí mật gửi đến phủ, đợi Phó Dự lo xong việc tế lễ, sẽ đón ta vào cung.
Mẫu thân ta, giống như gả con gái thật sự, còn định chọn ngày lành để trình lên.
Thẩm Trác Niên tưởng ta vẫn đang giận dỗi, bất đắc dĩ nói:
“Hôm ấy Từ Tâm sợ hãi quá, bệnh liền một tháng. Ta làm ca ca, chẳng lẽ thấy muội ấy bệnh nặng mà mặc kệ, chỉ biết cùng nàng nói chuyện hoa nguyệt sao?”
“Giờ trời ấm rồi, Từ Tâm cũng khá hơn, mấy hôm tới ta sẽ đưa các nàng ra ngoài dạo một chuyến. Nhưng nói trước, nàng đừng so đo với một người bệnh.”
Nàng ta hại người không thành, lại dọa bệnh hơn tháng, đáng được thương xót.
Còn ta, bị ném giữa gió tuyết suýt mất mạng, hắn lại chẳng nhắc đến nửa câu.
Với hạng người như thế, ta thấy mệt mỏi đến cả việc mở miệng nói thêm một lời.
6
Mẫu thân ta vẫn giận Thẩm gia.
Mấy lần Thẩm gia sai người mang lễ vật tới tạ lỗi, bà đều thẳng thừng từ chối.
Nhân dịp có sẵn xe ngựa và người hầu, ta gom hết những món đồ mà Thẩm Trác Niên từng tặng suốt bao năm, xếp gọn vào rương, bảo người khiêng lên xe.
Từ nay, sạch sẽ rõ ràng, mỗi người một ngả, không còn vướng bận.
Biết ngày mai ta sẽ rời phủ, mẫu thân sợ ta lại mềm lòng, thực sự đi cùng Thẩm Trác Niên chọn trang sức, bèn khéo léo khuyên ta:
“Vì muốn bảo vệ Dư Từ Tâm, hắn đích thân đến Triệu phủ xin lỗi, còn quỳ trước mặt Triệu thượng thư. Đã thế còn chẳng biết giữ thể diện, dọn đến ở cạnh đứa nghĩa nữ kia, một ở là cả tháng.”
“Người đời khen hắn trọng tình trọng nghĩa, biết báo ân, mà đâu biết hắn đã khiến con bị khinh rẻ đến thế nào. Nếu phụ thân con mà còn sống, chắc đã xông đến Thẩm gia, rút roi quất cho hắn gãy lưng rồi.”
“Thẩm gia ấy à, giả nhân giả nghĩa! Ngoài miệng thì xin lỗi, thực ra là muốn dạy con biết ngoan ngoãn, đừng cãi lời. Nếu thật sự bảo vệ con, đã phải đ.á.n.h cho Thẩm Trác Niên nằm liệt giường rồi, sao lại để hắn dẫn đứa nghĩa nữ đi khắp nơi khoe khoang?”
“Cuối cùng, cũng vì phụ thân con mất sớm, Lâm gia ta mất thế, ta goá bụa, con cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối chẳng còn chỗ dựa. Cho nên mới bị họ ức hiếp.”
Nước mắt mẫu thân chảy ròng ròng.
Ta vội an ủi:
“Con chỉ đi chọn vài món nhỏ để sau khi vào cung dùng làm quà thưởng, nào có liên quan gì đến Thẩm Trác Niên đâu.”
Ta không nói dối.
Hôm sau, khi Thẩm Trác Niên dẫn Dư Từ Tâm tới tiệm trang sức lớn nhất thành Nam để chọn trâm cài đầu, vòng ngọc, ta lại đến thành Bắc chọn vải để may túi hương cho Phó Dự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-nhiem/5.html.]
Khi xe ngựa chúng ta lướt qua nhau, khóe môi hắn cong lên:
“Tưởng là đã khôn ra rồi, không ngờ như Từ Tâm nói, ngoài miệng bảo không đi, cuối cùng vẫn chẳng nỡ, đuổi theo ta đến tận đây. Vậy thì…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hắn bỗng khựng lại.
Bởi xe ta bất ngờ tăng tốc, như thể sợ dính phải thứ dơ bẩn nào đó, phóng đi vùn vụt.
“Hừ, vẫn còn giận vì cái ngọc bội ấy sao? Trẻ con!”
Chẳng mấy ngày sau, hắn lại sai người mang đến cho ta một bộ váy xanh lục, còn dặn rằng:
Yến tiệc phủ Ninh Vương hắn sẽ đưa Dư Từ Tâm đi, bảo ta đừng mặc đồ màu hồng kẻo khiến “Từ Tâm thấy khó chịu”.
Nhưng từ sáng sớm ta đã dẫn người rời kinh thành đi lễ Phật, cầu phúc.
Ngay cả cổng phủ Ninh Vương, ta cũng cố ý đi đường vòng tránh qua.
Còn bộ váy ghê tởm kia, ta vứt luôn cho đứa ăn mày ven đường, bảo nó lấy tiền đó mà ăn no một bữa.
Ai ngờ trong yến tiệc, thấy có cô nương mặc váy hồng đứng cạnh mẫu thân ta, Thẩm Trác Niên liền đinh ninh là ta.
Hắn đuổi đến tận bờ hồ, cao giọng trách mắng:
“Đã bảo nàng đừng mặc hồng rồi mà! Bộ váy này Từ Tâm chọn cả buổi, nàng cứ phải đối đầu với muội ấy mới được sao? Lâm Nhiễm, nàng…”
Một cái tát giáng xuống.
Thẩm Trác Niên sững sờ, ngây ra.
Vị quận chúa kia hất tay hắn, dùng khăn lau chỗ vừa bị hắn nắm qua, cười lạnh:
“Muội muội tốt của công tử thật bá đạo, chẳng lẽ người nhà c.h.ế.t sạch rồi, còn muốn thiên hạ ai cũng thành cô nhi mới chịu à? Vì một bộ váy mà bắt người khác phải nhường? Ta đây muốn bóc da nàng ta ra xem trong lòng dạ đen đến mức nào!”
Dư Từ Tâm lảo đảo suýt ngã.
Quận chúa liền quát:
“Giả c.h.ế.t sao? Phủ Ninh Vương ta có đủ cách khiến ngươi c.h.ế.t mà không c.h.ế.t nổi đấy!”
Dư Từ Tâm run rẩy, níu lấy tay áo Thẩm Trác Niên, đến đứng cũng không vững.
Cuối cùng, là Thẩm phu nhân phải đích thân đến xin lỗi Vương phi, mới lạnh mặt dắt người về.
Một trận ầm ĩ tan rã, Thẩm gia mất mặt vô cùng.
Sau đó, Thẩm Trác Niên tự tay viết thiệp mời gửi đến viện của ta.
Hắn nói ta đã hiểu chuyện, thì nên chủ động thường xuyên mang theo Từ Tâm học quy củ chốn kinh thành, vừa có thể gần gũi muội muội, vừa thể hiện dáng vẻ của một “tẩu tẩu”.
Thiệp vừa đến tay, ta chỉ liếc qua, liền ném vào lò lửa.
Đến ngày đi du xuân, ta giả bệnh ở trong viện, gọi vài bằng hữu trí kỷ đến cùng đố chữ, uống rượu, tụ hội vui chơi, xem như lần cuối buông thả trước khi vào cung.
--------------------------------------------------