Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LÂM NHIỄM

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nhiễm Nhiễm, có thể cho ta mượn bộ y phục tân nương ta từng tặng nàng, dùng tạm một ngày được không?”

Ta sững người, hắn vội giải thích:

“Chỉ mượn một ngày thôi, đợi Từ Tâm dùng xong ta sẽ trả lại. Nàng tin ta, ta cưới nàng ấy chỉ vì trách nhiệm.”

“Nàng ấy mắc bệnh tim, không chịu nổi kích thích. Hôm nay lại sống c.h.ế.t đòi danh phận, đòi giá y, đã ngất đi mấy lần rồi.”

Thì ra, sau lần chia tay ở tiệm trang sức, Thẩm Trác Niên mang lòng áy náy, giục mẫu thân hắn chuẩn bị sính lễ, định đến nhà ta cầu hôn.

Ngay cả chuyện Dư Từ Tâm rời kinh, hắn cũng thật sự sắp xếp chu đáo.

Nhưng Dư Từ Tâm không chịu nổi, đã bỏ t.h.u.ố.c vào trà của hắn.

Cuối cùng, cái gọi là “báo ân” lại báo đến tận giường, giả huynh muội thành phu thê thật.

Dư Từ Tâm sống c.h.ế.t đòi danh phận, còn ép hắn đến xin ta bộ giá y ấy.

Đó là tác phẩm cuối cùng của một nhất phẩm thêu nương, là vật ngàn vàng khó cầu không có bộ thứ hai.

Thẩm Trác Niên đứng giữa gió tuyết, khẩn cầu nhiều ngày vẫn không được.

Mãi đến khi Phó Dự mang theo bức họa đến lay động lòng thêu nương, giá y ấy mới được đưa đến tay ta.

Ta trả lại hắn mọi thứ, chỉ riêng bộ giá y là không.

Vì đó là quà Phó Dự tặng ta, không phải hắn.

Thẩm Trác Niên lại mang giọng điệu kẻ bêg trên mà nói:

“Từ Tâm chỉ là bình thê, ta đã hứa cưới nàng thì sẽ cưới. Chỉ là một bộ giá y thôi, nàng ấy chỉ mặc một lần, không chiếm của nàng đâu. Đợi bái đường xong ta sẽ cho người trả lại.”

“Nhiễm Nhiễm, làm chính thê thì phải có lòng rộng lượng. Cứ xem như ta mắc nợ nàng, sau này ta sẽ bù đắp gấp đôi.”

Trước sự tự cho là đúng và mặt dày của hắn, ta dứt khoát từ chối:

“Thứ người khác đã dùng qua, ta không cần.”

“Không có giá y, chỉ chúc Thế tử được như ý, cùng hiền muội của ngươi đầu bạc răng long.”

Thẩm Trác Niên sững lại.

Rồi không chút liêm sỉ, hắn ép ta vào cột tròn:

“Nhiễm Nhiễm, đừng nói những lời xé tim ta như thế. Nàng là của ta, từ đầu đến cuối ta chưa từng nghĩ sẽ buông nàng.”

“Người khác dùng qua sao? Được, được lắm, hôm nay ta sẽ cùng nàng viên phòng trước, để nàng khỏi ghen tuông, khỏi lần nào cũng gây hấn với Từ Tâm.”

Nói rồi, hắn cúi người xuống…

Phập!

Chiếc kéo trong tay ta đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn.

Vẫn thấy chưa hả giận, ta còn vặn một vòng.

M.á.u tràn ra, đỏ tươi như nỗi oán hận trong mắt ta.

“Người đâu, kéo hắn ra ngoài!”

Thẩm Trác Niên ôm lấy nơi bị thương, chỉ cảm thấy từng cơn đau nhói lan ra toàn thân.

Không biết rốt cuộc đau ở đâu, chỉ thấy đầu óc choáng váng, tay chân rũ liệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-nhiem/7.html.]

Đến khi hằn ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lạnh lẽo, trước mắt hẳn đã là từng hàng cung thủ giương nó.

Hẳn đã không còn đường lui.

9

Không lâu sau ngày ấy, trong cung truyền ra tin tức.

Thái hậu trong lúc ngắm mai ở Ngự Hoa Viên đã vô tình trông thấy một vị tiểu thư, vừa ý nàng, liền muốn ban thưởng và giữ lại bên người bầu bạn.

Đó là Phó Dự tìm cớ cho ta vào cung một cách chính diện và đàng hoàng.

Nhưng chỉ sau một ngày, lại rộ lên tin người được Thái hậu khen ngợi, chính là tân nương của Thẩm gia.

Trong trà lâu, Dư Từ Tâm e thẹn, ôm trọn hào quang vào mình:

“Một việc nhỏ, ta vốn không để tâm, nào ngờ Thái hậu lại lưu ý.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Ta cũng không cần làm gì đến chức quận chúa huyện chúa, được hầu hạ bên cạnh Thái hậu đã là phúc phần lớn lao rồi.”

Nàng ta tự hưởng niềm vui, khoác tay Thẩm Trác Niên, nhẹ nhàng đung đưa.

“Trong kinh truyền rằng mùng năm sẽ đón người nhập cung. Hôn kỳ của chúng ta, có thể phải dời sớm.”

Nàng ta say trong niềm vui kép, mặt mày hớn hở.

Hoàn toàn không thấy gương mặt nụ cười gượng gạo trên mặt Thẩm Trác Niên.

Ta cúi xuống uống trà, không để ý đến ánh nhìn hắn.

Kết quả, hắn vẫn chặn ta bên giả sơn.

Như thể đã quên mấy ngày trước đã tuyệt giao, hắn vội vàng nói:

“Hôm đó ta bối rối, nàng đừng giận nữa, mau bảo mấy tên cũng thủ không biết điều ấy luôn đi. Từ Tâm có ơn với Thái hậu, sắp được phong tặng, sao có thể làm bình thê bị người khác đè đầu cưỡi cổ.”

Ý hắn rất rõ ràng.

Muốn ta trở thành thiếp, làm bình thê cho Thẩm gia.

Muốn cả danh lẫn lợi, hắn cũng thật là mặt dày.

Ta kìm nén cơn giận hỏi lại:

“Hôn sự là chuyện đại sự, phải do phụ mẫu làm chủ, là do mai mối se duyên, sao thế tử một lần nữa đem chuyện này đến hỏi ta? Ta không đại diện cho phụ thân ngươi, cũng không đại diện cho mẫu thân ngươi; ngươi muốn lấy ai thì tự lo đi, đừng can thiệp đến ta.”

Ta quay đi định bỏ đi, liền bị hắn nắm chặt cổ tay:

“Nổi giận là phải, nhưng chớ quá trớn. Nếu còn làm ầm lên, đến thân phận làm thiếp cũng không giữ nổi đâu.”

Hắn tưởng ta chỉ nói cho hả giận.

Nhưng vì thấy tay hắn bẩn, ta tát vào mặt hắn một cái:

“Còn phải cảm ơn ngươi vì đã hạ nhục ta đến mức bị giáng làm thiếp sao?”

Hắn sững sờ, vừa muốn nổi giận thì lại nhớ đến đêm ấy hắn đã từng vô liêm sỉ, lúng túng mà hạ giọng:

“Ta biết nàng uất ức, nhưng nếu không gả cho ta, nàng sẽ gả cho ai? Làm sao nàng không biết nữ nhân bị hủy hôn thường ra sao? Nàng có muốn vì ích kỷ mà làm cả Lâm gia phải mang tiếng? Phụ thân nàng ở dưới suối vàng cũng khó yên đấy.”

“Lâm Nhiễm, ngoan nào. Sau này nàng sẽ sống nhờ dưới chân Từ Tâm, lấy lòng nàng ấy chút, để nàng khỏi ấm ức. Như vậy mọi chuyện sẽ ổn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LÂM NHIỄM
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...