Hắn cho rằng Thẩm gia bị mất mặt, rằng bệnh tái phát của Dư Từ Tâm đều là do ta mà ra.
Liền xé vụn hôn thư, ném xuống, để lại câu lạnh lùng:
“Hủy thì hủy!”
Người hầu quay lại báo tin, mà trong lòng ta đã c.h.ế.t lặng, chẳng còn gợn nổi chút sóng nào.
Nhưng đêm đó, hắn lại bị phụ thân hắn đ.á.n.h cho một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Thẩm gia đích thân áp hắn đến Lâm gia tạ tội.
“Người trẻ tuổi một lúc nóng nảy còn có thể tha thứ, nhưng mười mấy năm tình nghĩa, hai nhà đã định hôn ước, sao có thể nói bỏ là bỏ?”
“Chúng ta đã bàn bạc rồi, đợi sang xuân, sẽ đưa Từ Tâm về Tân Châu. Mọi lỗi lầm đều do dạy con không nghiêm, khiến Nhiễm Nhiễm phải chịu ấm ức.”
“Hủy hôn, với A Niên có lẽ chẳng là gì, nhưng với con gái, mang tiếng ghen tuông hẹp hòi, sau này biết sống sao cho yên?”
Thẩm Trác Niên cũng dè dặt nhìn ta, nói khẽ:
“Là ta hồ đồ, nàng muốn đ.á.n.h muốn mắng ta thế nào cũng được, chỉ đừng nói không cần ta nữa. Nhiễm Nhiễm, trong lòng ta chỉ có nàng, chưa từng nghĩ đến ai khác.”
Đúng lúc ấy, hoàng đế mở cửa Ngự Uyển cho các tiểu thư trong kinh vào thưởng mai.
Thẩm lão gia thấy giữa hai ta có chút hòa khí, liền bảo hắn đưa ta đi du ngoạn vài ngày, mong đôi bên làm lành.
Trưởng bối trong tộc sợ ta bị mang tiếng, liên lụy đến các cô nương khác trong họ, vội vàng tới khuyên nhủ.
Nói rằng “Thanh mai trúc mã còn như thế, gả cho người khác thì có thể tốt hơn sao? Chỉ cần Thẩm giá tiễn Dư Từ Tâm đi, lại có phu phụ Thẩm gia che chở, thì sống ở đó vẫn dễ chịu hơn nhiều.”
Không cần cầu tình ái, chỉ mong sống yên ổn, thế thôi.
Cuối cùng ta cũng nhượng bộ một bước.
Không phải vì Thẩm Trác Niên, mà là vì những nữ tử trong tộc bị trói chặt bởi sợi dây của lễ giáo.
Không ngờ đến ngày thứ hai trên núi Mai, Dư Từ Tâm lại đuổi theo đến.
4
Nàng ta đã là nghĩa nữ, vậy nên chưa từng được ghi vào tộc phả, làm sao có thể tùy tiện ra vào ngự uyển của hoàng gia?
Bị chặn lại ngoài cổng, nàng ta đứng trong gió lạnh, khóc đến đầy mặt nước mắt.
Gây nên cho một đám tiểu thư vốn đã không ưa dáng vẻ giả vờ đáng thương ấy cười nhạo không dứt.
Trong số đó, đích nữ của Triệu Thượng thư là châm chọc gay gắt nhất:
“Là cao dán ch.ó chắc? Phá hoại tình cảm thanh mai trúc mã của người ta, khiến Thẩm lão gia phải vác cái mặt già đến xin lỗi, mới đổi được một chuyến đi chơi, sao? Ngươi còn muốn đuổi theo để phá đám nữa à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-nhiem/3.html.]
“Tính toán mưu mô, bộ dáng thiếp thất, chi bằng bò lên giường cướp tiên cơ cho rồi.”
“Khóc khóc khóc, xui xẻo c.h.ế.t đi được, ai không biết còn tưởng nhà ngươi đang có tang ấy chứ.”
Trong tiếng cười khinh miệt, đám tiểu thư kia ngẩng đầu bỏ đi.
Dư Từ Tâm siết chặt nắm tay, nhịn nhục chịu đựng nỗi nhục này trước mặt bao người.
Nhưng sau khi Thẩm Trác Niên khúm núm cầu xin khắp nơi, cuối cùng cũng đưa được nàng ta vào trong ngự uyển, nàng ta lại nhân lúc Triệu Minh Nguyệt tách nhóm, âm thầm đẩy người ta xuống hồ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Lúc bỏ chạy trong hoảng loạn, nàng ta lại chạm ánh mắt với ta… rồi hai chân mềm nhũn, ngất lịm đi.
Triệu Minh Nguyệt cuối cùng được ta cứu lên, nhưng bị nhiễm hàn khí, phải lập tức đưa về kinh thành trong đêm.
Thẩm Trác Niên chẳng đoái hoài gì đến ta, giữa trời tuyết mịt mù lại vội vã lên xe ngựa, trở về kinh cứu nàng ta.
Ta dùng thiếp mời của Thẩm gia mà đến ngự uyển, nên đành cùng nàng ta chung hoạn nạn, không thể tự rời đi.
Thế mà trên đường trở về, hắn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt tối sầm, rồi lại mở miệng nói:
“Triệu Minh Nguyệt với nàng vốn thân thiết, nếu nàng chịu đứng ra nhận tội thay Từ Tâm, nói là khi chơi đùa với Minh Nguyệt sơ ý đẩy ngã, chắc Triệu gia cũng sẽ không truy cứu quá sâu.”
Thấy ta sững người, hắn lại thấp giọng bổ thêm:
“Đêm nay ta đã dò hỏi rồi, chẳng ai thấy Từ Tâm ở ngự uyển, ngược lại có không ít người thấy nàng đến đình giữa hồ.”
Đó là lời uy hiếp, ta không gật đầu, hắn cũng có thể tìm nhân chứng vu tội cho ta.
Hắn đâu phải không biết trò giả vờ ngất của Dư Từ Tâm, hắn chỉ muốn đường đường chính chính đẩy ta ra chịu tội thay nàng ta mà thôi.
Mười lăm năm thanh mai trúc mã, hắn lại vì một người khác mà đảo trắng thay đen, dồn ta đến chỗ c.h.ế.t.
Hắn rõ ràng biết ta quật cường, từ sau khi phụ thân ta c.h.ế.t oan, ta hận nhất là bị vu oan.
Năm xưa khi tiểu thư nhà Thái phó nhét cây bút hồ vào sách ta, vu cho ta ăn cắp, ta đã khóc đỏ cả mắt, liều mạng đá đổ bàn của nàng ta, đ.á.n.h cho bọn nha hoàn của nàng ta mặt mũi bầm tím, cuối cùng ép được nàng ta nhận tội, rửa sạch nỗi oan cho ta.
Khi ấy ta còn vì lỡ tay đ.ấ.m xuống án kỷ, làm bàn tay đầy thương tích.
Sau đó, chính Thẩm Trác Niên vừa bôi t.h.u.ố.c cho ta, vừa đau lòng thề rằng:
“Lũ mù mắt kia, thấy Lâm thúc mất rồi liền dám bắt nạt nàng. Ta đã trùm bao đ.á.n.h gãy hai cái răng của nó rồi, cho nó ra đường mà hứng gió tây bắc đi.”
“Sau này đừng manh động như thế nữa, nàng là con gái, phải được nuông chiều. Chuyện đ.á.n.h c.h.é.m cứ để ta làm, chỉ cần còn Thẩm Trác Niên ta ở đây, ai cũng không thể khiến nàng chịu oan khuất.”
Thế mà bây giờ, nỗi oan lớn nhất lại chính là do hắn trao cho ta.
--------------------------------------------------