Từ khi Dư Từ Tâm xuất hiện, thiên vị, lạnh nhạt, đảo ngược trắng đen, vu hãm sỉ nhục, hắn đều đem áp lên ta không sót một điều.
Trái tim ta nguội lạnh tột cùng, ta hỏi lại hắn:
“Nhưng nếu vậy, ta sẽ mang tiếng độc ác, sau này ở kinh thành còn biết sống sao? Những yến tiệc trang trọng, giao tế với các nhà quyền quý, cả bằng hữu thân thiết… ta đều mất hết.”
“Đủ rồi!”
Thẩm Trác Niên nhíu chặt mày, giọng đầy bực bội.
“Giờ là lúc nào rồi mà nàng còn nghĩ đến tiệc tùng giao tế. Nếu đẩy Từ Tâm ra, nàng ấy sẽ mất mạng đấy!”
Ta nén chua xót trong cổ, bật cười nói:
“Vậy còn mạng của Triệu Minh Nguyệt thì không phải mạng à? Danh dự của ta thì đáng rẻ vậy sao? Việc ác là do Dư Từ Tâm làm, dù có c.h.ế.t cũng là quả báo của nàng ta, liên quan gì đến ta!”
Thất vọng nổ tung trong mắt hắn, hơi lạnh và độc ý từng tấc bò lên khuôn mặt ấy:
“Nàng mãi như vậy, ta đã nói bao lần rồi, ân cứu mạng không gì sánh được, ta chỉ coi Từ Tâm là ân nhân, là muội muội, vậy mà nàng cứ khư khư không buông. Hễ chuyện liên quan đến Từ Tâm, nàng liền c.ắ.n xé như dã thú, độc ác đến mức không còn t.h.u.ố.c chữa.”
“Nàng chẳng biết tiến thoái, cứ bám chặt lấy ta, gây khó cho Từ Tâm, lòng dạ hẹp hòi, sao xứng làm chủ mẫu. Chớ nói ta, ngay cả đám quý tộc trong kinh này, ai mà coi trọng loại người như nàng.”
“Đêm nay gió tuyết lớn, đủ để nàng tỉnh táo lại một phen.”
Ta hít mạnh một hơi lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hất rèm xe, một tay đẩy ta ngã nhào xuống đất.
Ta ngồi bệt trong tuyết.
Rõ ràng ta đã chẳng còn vướng bận gì nữa, vậy mà cổ chân trật vẫn đau nhói tận tim, gặm nhấm từng cơn.
Hắn không ngoảnh lại, chui vào xe, giục ngựa rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đường tuyết trơn trượt, đám nha hoàn mở đường phía trước, chẳng ai hay biết tình cảnh của ta.
Ta khập khiễng lê từng bước, chẳng thể đuổi kịp cỗ xe đang lao vun vút, gió rít gào cuốn trôi cả tiếng kêu gọi của ta.
Cứ thế, ta bị Thẩm Trác Niên ném lại một mình, giữa núi sâu tuyết phủ mịt mùng.
Gió gào tuyết cuốn, như nuốt chửng tất cả trong khoảnh khắc ấy.
Thẩm Trác Niên năm nào từng trèo tường chỉ để đưa cho ta một túi hạt dẻ nóng.
Từng liều mạng trên lưng ngựa, đoạt giải thưởng rồi hớn hở mang đến cho ta xem.
Từng mắt mày chan chứa tình ý, thề với trời rằng cả đời sẽ chỉ tốt với ta mà thôi.
Đêm ấy, tất cả đều bị gió tuyết hung tàn xé nát tan tành.
5
“Lâm Nhiễm?”
Ta đang mải miên man suy nghĩ, trong thoáng chốc quên mất phải đáp lời.
Thẩm Trác Niên liền hạ giọng, cau mày quát ta một tiếng.
Ta lùi lại nửa bước, giữ lấy khoảng cách vừa phải, lạnh nhạt nói:
“Sai rồi.”
Sai ở chỗ đã từng ôm hy vọng.
Sai ở chỗ đã cho hắn cơ hội sửa sai.
Sai ở chỗ suýt để mình mất mạng giữa trời băng đất tuyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-nhiem/4.html.]
Thẩm Trác Niên thở ra một hơi, lại vươn tay muốn kéo ta:
“Biết sai là được rồi, sau này nàng cũng là người sẽ làm tẩu tẩu, nên…”
“Thế tử, xin tự trọng.”
Tay hắn bị ta né tránh, không kịp phản ứng.
Lặng giữa không trung không chỉ là bàn tay thon dài ấy, mà còn cả câu nói chưa kịp dứt.
Trên mặt Thẩm Trác Niên thoáng hiện lên cơn giận.
Chưa kịp mở miệng, Dư Từ Tâm đã bước tới, chen giữa hai người, thân mật kéo tay áo ta, giọng dịu dàng xin lỗi:
“Xin lỗi Lâm tỷ tỷ, muội cũng không biết dưỡng huynh sẽ vì muội mà ném tỷ giữa trời tuyết. Mọi lỗi đều là của muội. Giờ tỷ thấy trong người đã đỡ chưa?”
“Nghe nha hoàn nói, bị lạnh tổn thương đến thân thể thì sẽ khó sinh con đấy. Tỷ đeo bùa bình an ở thắt lưng, chẳng phải vì chuyện đó sao?”
Ánh mắt nàng ta dừng lại trên miếng ngọc đeo ở hông ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta còn chưa kịp đáp thì đã bị Thẩm Trác Niên kéo mạnh sang một bên, sau đó dịu dàng nhét miếng bùa bình an vào tay Dư Từ Tâm:
“Đây là bùa bình an năm ấy ta quỳ gối từng bậc thang mà cầu được. Nàng ấy thân thể khỏe mạnh, chắc chẳng cần dùng đến. Còn muội thì yếu, cứ giữ lấy đi.”
Sắc mặt Dư Từ Tâm bỗng sáng lên, nhưng lại cố tỏ vẻ khó xử, quay sang ta hỏi:
“Vậy Lâm tỷ tỷ… sẽ không giận chứ?”
Thẩm Trác Niên nhìn ta, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc.
Hắn đang tỏ vẻ bất mãn vì ta né tránh cái chạm tay của hắn.
Nếu là trước đây, hắn dám lấy món đồ ta xem như bảo vật trong lòng bàn tay để tặng người khác, ta nhất định đã nổi trận lôi đình.
Nhưng lần này, ta chỉ thản nhiên nói:
“Đã là vật của Thế tử, Thế tử muốn tặng ai, tự nhiên chẳng có gì đáng trách.”
Thẩm Trác Niên gật đầu hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Cũng phải dạy dỗ vài lần mới nên người. Giờ thì hiểu chuyện hơn rồi. Ngày mai ta đưa Từ Tâm đi chọn trang sức, nếu nàng rảnh thì…”
“Nhiễm Nhiễm!”
Tiếng mẫu thân ta vọng tới từ xa.
“Quốc công phu nhân vừa mời quan giám chính của Khâm Thiên Giám đến xem ngày lành để chọn ngày cưới cho tiểu công gia, chúng ta cũng nên chọn một ngày tốt mà trình lên…”
Trong sân đông người, nửa câu sau mẫu thân ta nghẹn lại không nói tiếp.
Thẩm Trác Niên nở nụ cười, đôi mắt ánh lên niềm đắc ý, gật đầu nói:
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, đừng ghen tuông mất lý trí. Ngày cưới ấy, ta thuận theo nàng cũng chẳng sao.”
“Ai nói ta muốn gả cho ngươi?”
Sắc mặt hắn chợt đông cứng.
Ta nhướng mày, mỉm cười hỏi:
“Ngươi quên rồi sao, chúng ta đã hủy hôn?”
Lạnh lẽo từng lớp phủ lên giữa lông mày hắn, cơn giận bị hắn nén chặt nơi khóe môi.
--------------------------------------------------