Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Tan Trăng Sáng

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay trong yến tiệc thiên kim thật tung tin ta đã mất đi trong sạch, phá hủy hôn sự của ta.

Ta đang định vung một cái tát đánh nát bộ mặt giả vờ thuần lương của nàng, thì lại nhìn thấy hàng chữ trên màn ánh.

【Nữ phụ vốn đã từng bị ăn mày sàm sỡ, không hận kẻ cặn bã chê nàng dơ bẩn mà ruồng bỏ, lại đi hận nữ chính vì nàng mà thử lòng kẻ cặn bã ấy. Đúng là loại người không ganh đua thì không sống yên được.】

【Đúng vậy đúng vậy, nữ chính chẳng qua là có lòng tốt nhưng làm hỏng chuyện, giả thiên kim đâu cần phải chuyện bé xé ra to như thế.】

【Nữ chính cũng chỉ vì muốn gần gũi thân mẫu, mới tăng thêm dược liệu trong thuốc dưỡng thân của bà, giả thiên kim cũng đã mời Thái y đến cứu người, vậy mà còn đánh nữ chính mười trượng, chẳng phải chỉ là để xả giận thôi sao.】

【Nữ chính cũng chỉ vì muốn tác hợp cho huynh trưởng và công chúa, để thể hiện huynh muội tình thâm, ai ngờ trong viện lại bốc hỏa. Giả thiên kim đã cứu được công chúa ra ngoài, lại còn phạt nữ chính phải lên trang viên suy nghĩ lỗi lầm nửa năm trời.】

【Nữ chính suýt nữa đem nhược điểm của phụ thân dâng cho kẻ tử địch, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn được giả thiên kim đổi lại dấy thôi, cũng đâu có bị tru di tam tộc, vậy cần gì phải đuổi nữ chính ra khỏi Hầu phủ?】

【Nhưng thì đã sao, m.á.u mủ vẫn nặng hơn nước lã, nàng ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc, hết lần này đến lần khác nhằm vào thiên kim thật có lòng tốt mà làm hỏng chuyện, chẳng phải đã bị tất cả mọi người ghi hận trong lòng đó sao? Cuối cùng vẫn bị nhét vào giường của lão thái giám, chịu đủ tra tấn mà chết.】

Thì ra, ta chính là giả thiên kim nữ phụ ác độc trong quyển thoại bản kia.

Dù ta đã tận tâm tận lực bảo vệ từng người trong Hầu phủ, cuối cùng vẫn bởi một sợi dây rốn kia, làm nhiều sai nhiều, c.h.ế.t không chốn chôn thân.

Nếu đã vậy, ta liền nhận rõ thân phận của mình, mặc cho thiên kim thật kia có lòng tốt mà làm hỏng chuyện, còn ta sẽ khiến từng người từng kẻ bọn họ, sống không bằng chết.

01

Trong tiệc mừng thọ của tổ mẫu, vị hôn phu của ta – Tam công tử nhà Quốc công phủ, Thôi Ngọc Hành – dâng lên tổ mẫu một hộp ‘‘Thanh phong ngọc lộ tô’’ do Quý phi cô cô ban tặng.

Sau đó, hắn cong mày khẽ cười nhìn ta, sai người đưa đến một hộp bánh ‘‘Minh nguyệt lưỡng tịnh đế’’.

“Thẩm Thư, đây là cô cô ban cho nàng. Người khen nàng hiểu lễ nghĩa, mong nàng thường xuyên vào cung bầu bạn cùng người.”

Dưới ánh mắt của bao người, ý tứ sủng ái và thiên vị của hắn không chút che giấu.

Má ta khẽ nóng lên, vừa thẹn vừa ngọt, đang định đưa tay đón lấy, lại bị thiên kim thật của Hầu phủ – Thẩm Tĩnh Hòa – bất ngờ đoạt mất.

Nàng ta trợn tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ lớn tiếng nói:

“Tỷ không thể ăn được củ sen. Mẫu thân nói, từ khi tỷ được nhặt về, thì không thể đụng đến bất cứ thứ gì liên quan đến củ sen. Dù chỉ bóc thử vài hạt sen nếm qua, cũng nổi đầy mẩn đỏ khắp cổ.”

“Ngọc Hành ca ca, huynh không biết đâu, thân thể tỷ tỷ vốn yếu ớt lắm. Lần loạn ở kinh thành, tỷ bị một tên ăn mày ôm kéo lê ra ven đường, lúc trở về chân trần giẫm phải bùn nhơ, rồi nhiễm bệnh nửa tháng liền.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-tan-trang-sang/1.html.]

Yến tiệc ồn ào bỗng chốc lặng ngắt.

Thẩm Tĩnh Hòa giả như chẳng hay biết gì, chớp đôi mắt đầy vẻ vô tội, yếu ớt hỏi:

“Á… Ngọc Hành ca ca đừng hiểu lầm, không phải Tĩnh Hòa tham ăn điểm tâm của huynh đâu, mà là… người ta chỉ lo cho tỷ tỷ thôi.”

“Này, ta trả lại cho tỷ ngay được chưa, thật sự không phải Tĩnh Hòa tham ăn đâu!”

‘Bộp!’

Nàng ta buông tay, hộp điểm tâm vừa được đẩy đến trước mặt ta rơi xuống đất, lăn tán loạn khắp nơi.

Một viên dính đầy bùn đất lăn tới tận chân ta.

Tan tác vụn vỡ, nhơ nhớp không chịu nổi — hệt như ta lúc này, giữa bao ánh mắt nhìn chằm chằm, bị bóc trần thân phận giả thiên kim và chuyện bị kẻ ăn mày làm nhơ.

Thẩm Tĩnh Hòa khoa trương che miệng kêu lớn:

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Á? Tỷ sao không đón lấy chứ? Dù là đồ Quý phi nương nương ban cho, nhưng thứ đã bẩn rồi, ai giữ lại chẳng phải kẻ đại ngốc sao?”

Thôi Ngọc Hành nhìn chằm chằm vào đống điểm tâm đã bẩn thỉu đến mức chẳng còn ra hình dạng, trên mặt hắn tràn đầy chán ghét, ghê tởm, thậm chí là phẫn nộ.

Cả giọng chất vấn ta cũng mang theo oán hận:

“Thẩm Thư, nàng nói xem, lời nàng ta nói… có thật không?”

02

Ta nên trả lời thế nào đây?

Nói rằng từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng trong Hầu phủ, hết lòng hiếu kính với tổ mẫu, tận lực với phụ mẫu, toàn tâm với đại ca, chưa từng biết bản thân chỉ là một giả thiên kim.

Mãi đến tháng trước, khi Tô Tĩnh Hòa quay về phủ, ta mới hay biết phu nhân vì đau mất ái nữ, sống không bằng chết, nên mới từ chùa Hộ Quốc bế ta về, vừa để an ủi bà, vừa để đem phúc lành, vận may cho Thẩm phủ đang chao đảo.

Cũng chính khi ấy, ta mới hiểu, thân phận vốn không thuộc về mình, mà mối hôn sự này, tất nhiên cũng chưa chắc thuộc về ta.

Ta đã khẩn cầu phụ thân, mẫu thân, giữ lại cho ta cơ hội được đích thân giải thích cùng Thôi Ngọc Hành, chính là vào đêm nay, sau thọ yến.

Nhưng không ngờ, Thẩm Tĩnh Hòa lại ngang nhiên nói ra thân thế của ta trước mặt bao người, khiến ta trở thành kẻ lừa gạt hoàn toàn trong mắt Thôi Ngọc Hành.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Tan Trăng Sáng
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...