14
Vành mắt Thẩm Tĩnh Hòa đỏ lên, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía ta.
Thẩm Vân Hạc liền quát lớn:
“Thẩm Thư, muội lại làm gì nữa?”
Ta mỉm cười:
“Công chúa muốn ra tay với cô nhi từng có ân cứu mạng Thái hậu, lại bị đại giám bên cạnh Thái hậu nương nương bắt gặp ngay tại chỗ. Lúc này e rằng nàng đang rối như tơ vò, nghĩ xem làm thế nào để bịt miệng đại giám, và làm sao biện giải trước mặt Quý phi nương nương để tránh bị trách phạt, thì lấy đâu ra thời gian để để ý đến huynh!”
“Tất cả đều nhờ vào ‘công lao’ của muội muội tốt của huynh, biết rõ người của Thái hậu nương nương đang ở chỗ tổ mẫu, mà còn dẫn công chúa tới gây chuyện.”
Thân hình Thẩm Vân Hạc run lên, không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Tĩnh Hòa:
“Quý phi ghét nhất là Uyển Như gây chuyện, lại che chở cho Thẩm Thư nhất. Muội làm vậy chẳng khác nào đẩy Uyển Như vào hố lửa. Nàng ấy sẽ hận ta đến c.h.ế.t mất thôi!”
Thẩm Tĩnh Hòa lập tức mang giọng khóc ấm ức:
“Muội cũng chỉ là có lòng tốt. Thẩm Thư ly gián tình cảm mẹ con chúng ta, khiến mẫu thân hận muội thấu xương, cũng tránh mặt huynh. Muội chỉ muốn để tẩu tẩu dạy dỗ nàng ta một trận, thay a huynh xả giận, có gì là sai?”
“Sai, sai, sai, tất cả đều là lỗi của ta được chưa!”
Nàng ta vừa khóc vừa chạy đi, để lại Thẩm Vân Hạc với vẻ mặt rối như tơ vò.
Ta mỉm cười nhạt:
“Đi mà dỗ công chúa đi, như ta đã từng dạy huynh trước đây.”
Mắt Thẩm Vân Hạc sáng lên, dường như đã có chủ ý.
Hắn lại lạnh lùng cười với ta:
“Tốt nhất là muội nên ngoan ngoãn, nếu không ta nhất định sẽ khiến muội hối hận không kịp!”
Nhưng ai mới là kẻ phải hối hận, còn chưa biết được đâu.
Chẳng mấy ngày sau liền tới tiết Thất Tịch, Thẩm Vân Hạc khó khăn lắm mới hẹn được Uyển Như cùng uống trà, vậy mà Thẩm Tĩnh Hòa lại khăng khăng đòi đi theo để tạ tội.
Nàng còn đảm bảo sẽ chuẩn bị một món “kinh hỉ” mà công chúa nhất định sẽ thích.
Thẩm Vân Hạc chịu không nổi sự năn nỉ dây dưa của nàng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Hôm hai người bọn họ đi hẹn ước, hạ nhân của Thẩm Tĩnh Hòa vô tình làm đổ chiếc rương ngay trước mặt ta, để lộ bên trong là một lượng lớn thuốc súng.
Và màn chữ lại hiện ra.
【Nữ chính thật hồ đồ, bỏ ra số tiền lớn mua pháo hoa, kết quả lại mua nguyên một rương thuốc súng.】
【Chả trách công chúa suýt bị cháy, rương to như vậy, đến xe tăng thấy cũng phải run.】
【May mà nữ phụ nhìn thấy, đến lúc then chốt dẫn người xông vào biển lửa cứu công chúa, còn tác thành một đôi giai ngẫu.】
【Ể? Nữ phụ lại quay người bỏ đi? Ý gì đây? Không định tìm sách tra tư liệu về thuốc s.ú.n.g sao? Như vậy thì sẽ không dẫn người đi cứu hỏa rồi.】
【Vậy chẳng phải công chúa sẽ thật sự gặp nguy hiểm sao? Đáng chết, nàng ta bị làm sao vậy, không cứu mẫu thân, cũng mặc kệ huynh trưởng sống chết.】
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-tan-trang-sang/9.html.]
【Nàng ta đâu có ngu, tại sao phải liều mạng vì một đám lang sói vong ân phụ nghĩa.】
Ngay sau câu này, chính là vô số lời công kích và mắng chửi tràn ngập.
Nhưng người đó nói đâu sai, ta còn mong bọn họ c.h.ế.t cháy trong ngọn lửa kia thì có.
Chỉ là, việc chẳng theo ý muốn — Thẩm Tĩnh Hòa trong cơn hoảng loạn cùng Thẩm Vân Hạc bị gãy tay phải, mang theo cả người cháy sém khói lửa, chật vật trở về phủ.
Còn Hầu gia, vừa bị Hoàng đế sai ra ngoại thành điều tra tàn dư triều trước, lúc mới về phủ đã bị tin dữ này làm cho giật mình co rúm lại.
Thẩm Vân Hạc học hành bình thường, chỉ có mỗi nét chữ là đáng để khoe.
Vậy mà, khi bị vây khốn trong biển lửa, không còn đường thoát, hắn nhảy qua cửa sổ để ra ngoài, lại ngã gãy tay phải.
Xương bàn tay gãy nát, ba ngón bị vặn vẹo, một ngón bị mất.
Dù được đại phu dốc sức cứu chữa, dù Thẩm Vân Hạc co giật gào thét chịu đau, cũng không thể thay đổi được kết cục — tay phải của hắn đã tàn phế.
Màn chữ lập tức bùng nổ.
【Vãi, nụ cười đắc ý của nữ phụ? Nàng ta cố ý.】
【Trong sách, nam phụ vốn không gặp chuyện này. Nàng ta chỉ với sức mình đã thay đổi cốt truyện.】
【Nữ chính Xuân Trúc diễn đủ rồi, hễ là “có lòng tốt nhưng làm hỏng việc” thì cứ như trên vai gánh một cái đầu heo, vẫn là giả thiên kim kiểu này, dứt khoát rút d.a.o mới đã.】
【Đứng ở góc độ giả thiên kim mà nói, nàng ta thật thảm, hôn sự mất, tiền đồ mất, người bà yêu thương nhất cũng sắp mất, lại còn bị bọn họ bán cho lão thái giám để đổi lấy cuộc hẹn này với công chúa, là ta thì ta cũng hận.】
【Đừng có kiểu ngốc bạch ngọt nữa, đi làm cả ngày đã mệt, còn phải bực mình vì nữ chính Xuân Trúc.】
Tiếng ủng hộ Thẩm Tĩnh Hòa rõ ràng yếu hẳn đi.
Ngay cả Thẩm Vân Hạc cũng không còn mù quáng che chở cho Thẩm Tĩnh Hòa nữa, hắn như phát điên mà gào lên với nàng ta:
“Tại sao lại thành ra thế này, sao muội lại cho nổ cả viện, hại ta và công chúa thảm hại như vậy!”
Thẩm Tĩnh Hòa run rẩy:
“Ta… ta là có lòng tốt, ta muốn b.ắ.n pháo hoa cho hai người tạo không khí ấm áp lãng mạn, khiến công chúa đối với huynh c.h.ế.t tâm một lòng. Ta không biết thuốc s.ú.n.g lại mạnh đến vậy, có thể hất tung cả nhà gỗ rồi còn bốc cháy…”
“Thế tại sao muội không cứu hỏa mà lại bỏ chạy?”
Cơ thể Thẩm Tĩnh Hòa run lên:
“Ta… ta bị dọa sợ, chẳng còn nhớ được gì nữa.”
Rồi nàng ta ôm đầu, vừa khóc vừa gào lớn:
“Đừng đối xử với muội như vậy, xin huynh đấy, muội thật sự không cố ý, muội đã sợ đến mức sẽ gặp ác mộng rồi, sao huynh còn phải nghi ngờ muội như thế? Huynh là a huynh của muội, huynh không tin muội, không bảo vệ muội, thì muội cũng chẳng muốn sống nữa.”
Thẩm Vân Hạc tức đến run người, nhưng còn chưa kịp để nắm đ.ấ.m rơi xuống người Thẩm Tĩnh Hòa, nàng ta đã rưng rưng nước mắt hỏi ngược lại:
“Nhưng bỏ mặc công chúa, tự mình nhảy cửa sổ trốn thoát, chẳng phải là a huynh sao? Cháy nhà chỉ là ngoài ý muốn, nhưng việc a huynh tham sống sợ c.h.ế.t thì ai cũng thấy rõ.
“Huynh hận muội như vậy, có phải vì huynh không nỡ hận chính mình không?”
“Cái gì? Vân Hạc bỏ công chúa lại rồi tự mình chạy thoát sao?”
Hầu gia kinh hãi đến mức thân hình chao đảo, chưa kịp nghĩ ra đối sách, thì thánh chỉ đã tới.
--------------------------------------------------