Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Tan Trăng Sáng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người chắn trước mặt Thẩm Tĩnh Hòa, trong mắt chỉ có bóng dáng ái nữ của mình. So với những ngày thường miệng luôn nói Thư nhi là áo bông nhỏ tri kỷ, nụ cười khi ấy nay chẳng còn thấy đáy mắt, khác xa một trời một vực.

Thì ra, lời trên màn ảnh là thật… rốt cuộc là ta đã đánh giá quá cao chính mình.

Ta gạt bàn tay đang bóp đau tay mình ra, đang định cự tuyệt…

“Mẫu thân!”

A huynh Thẩm Vân Hạc cau mày cất tiếng, sải bước tới bên, còn chớp mắt ra hiệu với ta.

Ấy chính là động tác quen thuộc từ thuở bé đến nay, trước khi huynh thay ta gánh tội, vì ta mà chống đỡ, thậm chí nổi giận thay ta.

Bỏ qua tình nghĩa huynh muội bao năm, con đường học tập thuận lợi của huynh, cùng tình cảm ngày càng sâu đậm với công chúa, đều không tách rời sự xoay xở của ta.

Huynh nhất định sẽ không giống mẫu thân – kẻ chẳng buồn hỏi chuyện ngoài cửa sổ, chỉ biết sống những ngày giàu sang – mà nông cạn, tuyệt tình như vậy, đúng không?

Ta khẽ an lòng đôi chút, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người huynh.

Quả nhiên, huynh lạnh mặt quở trách:

“Thanh danh đối với nữ tử là quan trọng nhường nào, muội làm vậy chính là hủy hoại tiền đồ của tỷ tỷ muội. Một nhà vinh nhục cùng chia, muội hủy nàng chẳng phải là hủy cả ta và muội hay sao?”

“Nếu ta không cho muội chút giáo huấn, sao có thể xứng với bao năm Thư nhi dốc lòng vì phủ? Tĩnh Hòa, mau xin lỗi tỷ tỷ, rồi chép ba quyển sách mang đến viện của tỷ để chuộc tội.”

“Thư Nhi đại lượng không chấp kẻ nhỏ nhen, coi như cho muội thoát nạn lần này.”

Rồi huynh ấy quay sang, mặc kệ sắc mặt ta trong cơn chấn động biến thành tro tàn, vẫn thản nhiên đến kéo tay ta.

“Thư nhi yên tâm, a huynh sẽ vĩnh viễn bảo hộ muội!”

Bàn tay đưa ra ấy, ta né tránh như tránh ôn thần.

Ta không kìm được, run rẩy bật cười:

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Nếu sự che chở của huynh là thứ thiên lệch, chẳng đau chẳng ngứa, thì không cần đâu.”

Tay Thẩm Vân Hạc khựng lại giữa không trung, tia nhu hòa trong mắt từng chút tan biến, thay vào đó là hàn ý phủ đầy:

“Sao, không vừa ý?”

“Ta đã cho muội đủ thể diện và bậc thang để bước xuống, muội còn muốn thế nào nữa? Huống hồ, Tĩnh Hòa nói sai sao? Kẻ bị ăn mày kéo vào ngõ tối, áo quần xốc xếch mà trở về, chẳng phải chính là muội sao?”

“Ta còn mừng vì hôm nay nàng nói ra sự thật trước mặt Thôi Ngọc Hành, nếu không cả Hầu phủ vì sự lừa gạt của muội mà đêm ngày bất an. Chỉ sợ đến khi động phòng hoa chúc, Thôi gia bị bêu xấu, Quý phi nổi giận, thì Hầu phủ sẽ gặp họa diệt môn!”

“Muội một thân không sạch sẽ, lẽ nào còn muốn kéo cả Hầu phủ chôn cùng?”

Ta không thể tin nổi, nhìn người trước mắt – kẻ từng vì ta giữ được an toàn cho mẫu thân mà cảm kích không thôi; từng tin ta thông tuệ, ắt sẽ thoát hiểm an toàn; thậm chí từng trong đêm g.i.ế.c sạch bọn ăn mày trong hẻm để trút giận thay ta.

Trái tim ta chìm xuống, lại chìm xuống lần nữa, cắn răng nói:

“Là ta cứu nương của huynh mới bị kéo xuống xe ngựa đó!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-tan-trang-sang/3.html.]

Hắn khinh miệt quay đầu đi:

“Thì đã sao? Không có mẫu thân, có khi muội đã c.h.ế.t ở chùa Hộ Quốc từ lâu rồi. Lấy mạng mình bảo vệ, chính là bổn phận báo ân của muội.”

Phu nhân rụt người nép phía sau, ánh mắt lẩn tránh, không dám nhìn ta, nhưng lại mặc nhiên thừa nhận.

Thì ra, trong mắt bọn họ, tất cả những gì ta làm đều là lẽ đương nhiên để hoàn trả ân tình.

Uổng công ta ngu muội, dẫu biết rõ chân tướng, vẫn coi bọn họ là ruột thịt chí thân.

Thẩm Vân Hạc cúi xuống nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ta, tiếp lời:

“Hầu phủ cho muội gấm vóc lụa là, nửa đời phú quý, là để muội bày ra giương mặt lạnh tỏ thái độ với chúng ta sao? Muội chưa từng nghĩ, là muội đã chiếm lấy thứ vốn thuộc về Tĩnh Hòa, vốn dĩ muội không xứng hay sao?”

‘Oàng!’

Như một tiếng sét giáng thẳng vào tim, khiến tình thân giả dối bấy lâu nay rạn ra một khe nứt rõ rệt.

“A huynh của muội nói không sai, nếu muội vẫn ngoan cố không tỉnh ngộ, thì sẽ chẳng ai cứu nổi muội đâu!”

05

Từng thương ta như sinh mệnh, nay mẫu thân chỉ liếc ta một cái, rồi siết chặt Thẩm Tĩnh Hòa đang cắn môi không nói một lời vào lòng, dịu giọng an ủi.

Từng cùng ta tình thâm như thủ túc, nay a huynh lại đứng chắp tay sau lưng, chờ ta cúi đầu nhận sai, nghiền nát cả cốt khí của mình.

Ta rốt cuộc đã tin lời trên màn ảnh, rằng chỉ vì một sợi dây rốn, ta dù làm trăm điều tốt cho bọn họ, cũng chỉ là “làm nhiều sai nhiều” mà thôi.

Vậy thì… không làm nữa.

Ta khẽ cười, ngẩng đầu nói:

“Các người nói đúng.”

Vẻ mặt mấy người khẽ giãn ra, đang định giảng hòa, ta liền nhìn về phía Hầu gia vẫn im lặng từ đầu đến giờ:

“Phụ thân cũng cho rằng, kết cục mất hết thanh danh, tiền đồ tan nát này… là đáng để ta gánh chịu sao?”

Người xuất thân hàn vi, chỉ nhờ khoa cử mà vào được chốn quan trường, nhưng bởi tính tình cô lập nên bị chèn ép khắp nơi. Chớ nói tiền đồ, ngay cả chỗ đứng nơi kinh thành cũng khó giữ.

Năm ấy, Thái hậu bệnh nặng, cần đồng nam đồng nữ thử thuốc, lại sợ bị kẻ có tâm lợi dụng, bèn chọn nam nữ thích hợp từ hậu viện trung lương thần tướng.

Khi ấy, người sắp bị biếm đến Nhai Châu, cả phủ mây đen phủ kín, Hầu phu nhân khóc đến gần như mù mắt.

Là ta, đẩy cửa thư phòng, dùng thân thể nhỏ bé mới năm tuổi, chống đỡ cây cột trụ sắp đổ của cả gia đình.

Ta mang quyết tâm đi chết, giành lấy phần thử thuốc, quỳ bên giường hầu bệnh, thậm chí để phù hợp với ý thích của Thái hậu tín Phật mà quỳ sao chép kinh văn, giành được sự yêu mến của bà.

May mắn thay, bà thoát khỏi hiểm cảnh, cũng để ta lọt vào mắt xanh của bà.

Từ đó, Thẩm gia có Thái hậu làm chỗ dựa, nước dâng thuyền lên, việc gì cũng hanh thông thuận lợi.

Hầu gia hẳn vẫn nhớ rõ, chức tước thăng tiến của người là do mạng của ta đổi lấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Tan Trăng Sáng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...