15
Uyển Như bị hủy dung nhan, một lòng cầu chết, khiến Hoàng đế tức giận.
Ngài lập tức hạ chỉ, lệnh cho Thẩm Vân Hạc – kẻ tay trói gà không chặt – phải đi dẹp giặc ở đất Thục, nơi giặc cướp hoành hành.
Phu nhân đột ngột chạy đến nghe tin, liền mềm nhũn người ngã vào lòng ma ma, bị hô hoán đưa trở về viện.
Bà ta từng cầu xin được sống ít đi mười năm, nay đạt được rồi, dường như lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Thẩm Vân Hạc ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm:
“Đi dẹp giặc Thục? Bằng tay phải gãy của ta sao? Đây chẳng phải là đưa ta vào chỗ c.h.ế.t ư!”
Thẩm Tĩnh Hòa thì sụt sùi khuyên nhủ:
“Từ xưa phú quý đều tìm trong hiểm nguy, huống chi huynh là nam nhi, càng phải dũng cảm gánh lấy hậu quả của mình. Biết đâu trong nguy hiểm lại ẩn giấu cơ hội, chỉ cần huynh đủ can đảm, mở ra một con đường máu, Hoàng thượng cũng sẽ coi trọng huynh. Chỉ ba năm thôi, muội tin a huynh…”
‘Bộp!’
Đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Vân Hạc bỗng chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đập mạnh xuống đầu Thẩm Tĩnh Hòa.
Thẩm Tĩnh Hòa ban đầu là kinh ngạc, rồi trong làn m.á.u đỏ chậm rãi trào ra khắp gương mặt, nàng ta hét lên một tiếng “A” rồi ngất xỉu.
Thẩm Vân Hạc hận đến mất hết lý trí, còn định kéo ghế lên tiếp tục nện xuống người Thẩm Tĩnh Hòa, nhưng lại bị Hầu gia tát thẳng vào mặt:
“Nó vẫn còn hôn ước với Quốc công phủ, ngươi dám động vào nó sao! Huống hồ nó cũng chỉ là có lòng tốt nhưng không may làm hỏng việc, trách chỉ trách chính ngươi vô dụng!”
“Nếu bản thân ngươi có năng lực, sao phải dựa vào nữ nhân để cầu tiền đồ.”
“Thôi, giao hết toàn bộ hạ nhân trong viện ngươi ra để bồi tội với hoàng thất, giữ được muội muội ngươi mới giữ được tiền đồ của Hầu phủ sau này.”
Nói xong, ông liền mang theo Thẩm Tĩnh Hòa đầu đầy máu, vội vã rời đi.
Chỉ còn lại Thẩm Vân Hạc một mình nằm trên đất, đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, gào khóc thảm thiết.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ trong một đêm.
Ngày trước, hắn để Thẩm Tĩnh Hòa chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi liền bỏ qua mọi tổn thương dành cho ta; nay rơi vào chính bản thân hắn, thì lại hận không thể lấy mạng Thẩm Tĩnh Hòa.
Ngọn lửa này chỉ khi cháy trên người mình, mới biết gấp gáp là thế nào.
Ta mang theo khinh miệt và châm biếm, từng bước đi tới bên hắn.
“Đã làm a huynh, sao lại không biết rằng người lớn không chấp trẻ con chứ? Để muội muội ngươi nói một câu xin lỗi, chép ba quyển sách, thì mọi chuyện chẳng phải sẽ qua đi sao?”
Tiếng cười nhạo của ta không hề che giấu, sống sờ sờ khiến Thẩm Vân Hạc tức đến phun ra một ngụm máu.
Thấy hắn bộ dạng thê thảm, chẳng khác nào con ch.ó chết, ta liền thôi giả bộ, thẳng thắn nói:
“Ngươi không thấy Thẩm Tĩnh Hòa chẳng giống ngươi và mẫu thân ngươi chút nào sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-tan-trang-sang/10.html.]
16
Thẩm Vân Hạc lập tức mở bừng đôi mắt vẫn nhắm chặt, đột ngột nhìn về phía ta:
“Muội có ý gì?”
Ta cười đáp:
“Hầu gia chỉ ra khỏi thành một chuyến liền dựa vào tín vật và vết bớt khi sinh ra đã tìm được con gái, ông ta tin chắc như đinh đóng cột, tất nhiên không ai từng hoài nghi thân phận muội muội ngươi.”
“Nhưng ta vốn không phải mối đe dọa của nàng ta, vậy mà nàng ta lại lập tức loại bỏ ta, đoạt quyền quản gia và hôn ước của ta, từ đó danh chính ngôn thuận được Hầu gia bảo vệ, yêu chiều, coi như châu báu.
“Về sau những chuyện xảy ra với ngươi và mẫu thân ngươi, nói là có lòng tốt nhưng không may làm hỏng việc, vậy ngươi ngẫm xem không thấy quá trùng hợp sao?”
“Nếu ngươi và mẫu thân ngươi đều ngã xuống, thì Hầu phủ này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai?”
Thân thể hắn khẽ run, lập tức hiểu ra tám phần.
Bọn họ là cốt nhục ruột thịt, khi đối ngoại thì đoàn kết biết bao.
Ngay cả chuyện đưa ta tới chỗ thái giám để đổi lấy lợi ích, bọn họ cũng ăn ý đến thế.
Vậy thì phải để bọn họ cốt nhục tương tàn, ngươi c.h.ế.t ta sống mới phải!
Gió lạnh hun hút, trong viện của tổ mẫu đèn đuốc sáng trưng, bà đang đợi ta.
Muôn nhà đèn sáng chẳng liên quan gì đến ta, chỉ có ngọn đèn này, lại là toàn bộ ánh sáng của ta.
Tổ mẫu nắm tay ta, đã đến lúc gần đất xa trời:
“Đừng trách tổ mẫu đem thuốc của con trả lại cho Thái hậu nương nương, tổ mẫu vốn dĩ sẽ phải chết, nhưng nếu tổ mẫu c.h.ế.t rồi, Thư nhi của tổ mẫu sẽ phải làm sao đây?”
“Làm tổ mẫu, tất nhiên phải nghĩ cho con nhiều hơn một chút.
“Nương nương được con cứu bằng đan dược, nay đã khá lên nhiều, bà ấy sẽ che chở cho con.”
“Ban cho con họ Chu, tức là từ nay chẳng còn liên quan gì tới Thẩm gia nữa. Bước ra khỏi viện này, con sẽ có một tương lai tươi sáng.”
“Tuy tổ mẫu c.h.ế.t đi, nhưng khi mặt trời mọc, tổ mẫu sẽ biến thành mặt trời để ở bên con; khi mặt trời lặn, tổ mẫu sẽ biến thành ngôi sao để nhìn con. Con thích nhất là mèo hoa nhỏ, tổ mẫu đây sẽ biến thành một con mèo hoa nhỏ, khi con đưa tay ra thì meo meo nhảy vào lòng con.”
“Đừng khóc, tổ mẫu ghét nhất là thấy con khóc… Chữ trên đầu ta, ta đã thấy rồi. Cháu gái của ta, ta biết, thông minh lương thiện, tuyệt đối không phải nữ phụ ác độc.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bà lại chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Thì ra, bà đã sớm nhìn thấy hàng chữ kia.
Vì vậy mới cất giấu thuốc ta đưa, rồi gửi lại vào tay Thái hậu, chỉ để cầu sự che chở, không để ta có một kết cục thảm liệt như vậy.
Ta khóc đến mức không thể kiềm chế.
Người lấy mạng mình để trải đường cho ta, chỉ có tổ mẫu – người yêu thương ta nhất, xót ta nhất.
Ta ngày ngày ở bên cạnh tổ mẫu đang chìm trong hôn mê, nhưng cũng nghe nói tiền viện đã thay đổi trời đất.
--------------------------------------------------