Tôi sắp nối gót Trần Hạo mà biến thành bướm mặt người rồi.
Tôi đã hôn mê trong đó bao lâu rồi?
"Nghệ, là ngươi đó sao?"
Tôi lại nghe thấy âm thanh vang lên từ sâu thẳm linh hồn mình khi hôn mê.
Lần này là âm thanh phát ra từ bên ngoài kén tằm nhưng lại không phải giọng của Thường Ninh.
Là Nga Tổ, tôi đoán ra ngay lập tức.
Người cuối cùng cũng xuất hiện!
Nga Tổ đè lên kén tằm, cái kén rung lắc bần bật, sau đó là tiếng kén tằm bị rạch ra từ từ.
Tôi vô cùng căng thẳng chờ đợi cái kén bị xé toạc.
"Xoẹt."
Kén tằm bị x.é to.ạc một lỗ lớn, trong bóng tối tôi không nhìn thấy Nga Tổ mà chỉ cảm nhận được hơi thở của người phả vào mặt tôi, tôi không dám thở mạnh.
"Ngươi không phải Nghệ."
Giọng nói của Nga Tổ trở nên vô cùng ưu sầu.
Như một bàn tay khổng lồ vén màn sương mù, cuối cùng tôi cũng hiểu ra dụng ý của Thường Ninh khi gọi tôi đến Tằm thôn.
Nga Tổ muốn phục sinh Hậu Nghệ.
Nhưng người dường như đã thất bại.
Tôi vẫn là tôi.
Sau một tiếng vỗ cánh vù vù, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Nga Tổ rời đi, tôi bước ra khỏi gian trong, nhìn thấy Thường Ninh đang đổ xăng vào từng căn phòng trong căn nhà đất.
Sau đó cô ta ném chiếc bật lửa dầu hỏa, căn nhà đất nhanh chóng bốc cháy.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, cô ta đi đến trước mặt tôi nói: "Xin cô hãy nhớ không phải tất cả loài người đều phản bội Nga Tổ, vẫn còn gia tộc hộ vệ đang bảo vệ Nga Tổ."
"Thân phận của tôi là Thường Ninh thuộc gia tộc hộ vệ."
Cô ta đưa điện thoại của mình cho tôi, bảo tôi bật camera quay cô ta.
Trong ống kính, cô ta bình tĩnh bước vào căn nhà đất đang cháy.
Tôi ngơ ngẩn đi từ Tằm thôn đến thị trấn, trải nghiệm hai ngày qua giống như một chuyến phiêu lưu kỳ ảo, liên tục giáng đòn vào nhận thức của tôi.
Quan trọng nhất là tôi vẫn còn sống và những chiến vảy nến trên cổ cũng biến mất.
Tôi đã báo cảnh sát, trong điện thoại của Thường Ninh còn có lời tự thú về việc cô ta g.i.ế.c Trần Hạo và Lý Hồng Lô.
Kèm theo đoạn video tôi quay cảnh Thường Ninh bước vào căn nhà đất, Thường Ninh được kết luận là tự sát vì sợ tội.
Thường Ninh đang bảo vệ Nga Tổ, cô ta không muốn Nga Tổ bị thế gian biết đến nên cô ta đã gánh chịu tất cả.
Khi tôi làm biên bản lời khai, tôi đã kể hết toàn bộ sự việc nhưng cảnh sát lại cho rằng tôi đã bị sốc tâm lý nghiêm trọng dẫn đến ảo giác.
Còn những bức ảnh và video tôi lén chụp bằng điện thoại của mình đều đã bị Thường Ninh xóa sạch.
35
Khi trở về nhà, tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện mẹ đã lừa dối tôi nhưng sau khi tôi vạch trần lời nói dối của bà, không ngờ bà vẫn kiên quyết không thừa nhận.
Tôi nghi ngờ bà không còn là mẹ tôi nữa và vì sự an toàn, tôi đã chuyển ra ngoài sống.
Có lần tôi tình cờ phát hiện ra sau khi tôi tiếp xúc với bệnh nhân bệnh vảy nến, bệnh vảy nến của họ sẽ tự động lành trong vài ngày.
Thế là tôi kế nghiệp bố trở thành bác sĩ da liễu nổi tiếng trong nước, chuyên trị bệnh vảy nến, được cả nước ca tụng, mệnh danh là không có bệnh vảy nến nào tôi không chữa được.
Hai mươi năm sau, con trai tôi mười tám tuổi, ngày hôm đó thằng bé cãi nhau với đồng đội khi chơi game.
Đối phương sỉ nhục vị tướng con trai tôi chọn, nói: "Chó còn không thèm chơi Hậu Nghệ, chỉ có loại tàn tật như mày mới chơi, mau cút vào nhà máy đi, đừng ra ngoài hại người."
Con trai tôi uất ức vô cùng cãi lại: "Tao chỉ chơi Hậu Nghệ thôi, không chơi tướng nào khác."
"Thật đáng sợ, sao lại có loại người chỉ chơi một tướng như mày chứ, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự áp lực ngạt thở đó."
"Trong cuộc sống thật mày chắc chắn là một thằng khốn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nga-to/chuong-11-full.html.]
Con trai tôi gầm lên: "Mày mới là thằng khốn, tao chính là thích Hậu Nghệ, tao cảm thấy kiếp trước tao chính là Hậu Nghệ."
Tôi nghe thấy lời đó, chiếc bát trên tay bỗng rơi xuống đất, ký ức xa xưa ập đến và tôi không thể kiềm chế được mà hét lên.
Tôi đi đến bên cạnh con trai, giật phắt điện thoại của nó và kiểm tra số trận đã chơi.
Hậu Nghệ: 24698 trận.
Mắt tôi tối sầm lại, suýt ngất xỉu.
Tôi nghiến răng nghiến lợi ném điện thoại xuống đất, rồi lại tát con trai một cái, điên cuồng gào thét:
"Sau này đừng có chơi Hậu Nghệ nữa!"
36
Ngày hôm sau, tôi ngồi khám tại bệnh viện, tiếp đón một bệnh nhân mặc lụa là lộng lẫy.
Câu đầu tiên cô ta nói là: "Gia tộc hộ vệ Thường An."
Tim tôi đập thót lên đến tận cổ họng, vô cùng sợ hãi.
Sau đó cổ tôi ngứa ran, tôi gãi một cái, là vảy nến.
Những vảy nến mọc đầy khắp cơ thể tôi, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tôi chợt bừng tỉnh, mẹ tôi không lừa tôi, bố tôi cũng như tôi, đã đến Tằm thôn hai mươi năm trước.
Tôi không cam lòng hỏi: "Tại sao?"
"Khi dòng m.á.u hậu duệ của Hậu Nghệ chỉ còn lại một người, Hậu Nghệ mới có thể hồi sinh."
Não tôi đau nhói không ngừng, là những vảy nến đang gặm nhấm não của tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy thần trí mơ hồ.
Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy con trai mình đang ngồi ở một góc xa trong phòng bệnh, không muốn đến gần tôi.
Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thoát khỏi số phận của hậu duệ Hậu Nghệ là phải giúp Hậu Nghệ hồi sinh.
Con trai tôi tự cho rằng kiếp trước nó là Hậu Nghệ, vậy thì càng không thể thoát khỏi số phận này.
(Ngoại truyện)
Hậu Nghệ đến điểm hồi sinh của Nga sớm hơn dự kiến nhưng các đệ tử huyền môn đạo tông và hàng vạn bá tánh đã chờ sẵn ở đó.
Huyền môn đạo tông đã sửa đổi chuyện Hậu Nghệ b.ắ.n mặt trời và công bố ra khắp thế gian.
[Vị đại thần b.ắ.n mặt trời thời thượng cổ tên là Đại Nghệ, còn Hậu Nghệ chẳng qua chỉ là một tà thần cướp ngôi mưu phản.]
Hậu Nghệ bị nhân loại phỉ nhổ và truy sát, càng không tin vào lời giải thích của chàng.
Hậu Nghệ muốn g.i.ế.c người của huyền môn đạo tông nhưng làm vậy sẽ càng chứng thực chàng là tà thần.
Hậu Nghệ trơ mắt nhìn Nga vừa hồi sinh đã bị bá tánh lôi lên giàn hỏa thiêu đốt.
Chàng không thể chịu đựng thêm nữa, mắt trợn trừng muốn lao vào đám đông c.h.é.m g.i.ế.c.
Chàng vừa bước một bước, Nga đang chịu đựng nỗi đau thiêu đốt đã giao thoa thần thức với chàng, giọng nàng đứt quãng chứa đựng sự bi thương vô hạn.
"Dừng, dừng tay, Nghệ, đừng, đừng làm hại loài người."
Hậu Nghệ: "Những người này không đáng để nàng thương xót."
"Bá, bá tánh chỉ bị huyền, huyền môn đạo tông mê hoặc, chứ họ, họ không có tội."
"Ta, ta là thần, nên, nên tha thứ cho lỗi lầm của bá tánh."
Hậu Nghệ giận dữ nói: "Nàng không còn là Nga Tổ nữa, đừng thay loài người nói chuyện nữa."
"Không, chỉ cần ta còn sống một ngày thì ta vẫn là Nga Tổ."
"Chàng, nếu không dừng tay thì ta sẽ mãi mãi không tha thứ, cho chàng."
Hậu Nghệ tràn ngập tuyệt vọng, không chút do dự đốt cháy thần huyết, đ.á.n.h đổi bằng việc đoạn tuyệt đường trường sinh, mất đi thần lực để mở một con đường xuyên qua trời đất.
Ánh hào quang bảy sắc rực rỡ chiếu rọi lên người Nga, thân thể nàng từ từ bay về phía mặt trăng dưới sự nâng đỡ của mây lành.
Loài người không hiểu chuyện gì, tại sao một quái vật xấu xí như vậy lại bay lên cung trăng?
Họ không thể chấp nhận một quái vật xấu xí như vậy cũng có thể phi thăng nên bịa đặt ra câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng.
Hết
--------------------------------------------------