Lý Kỳ Minh cụp mắt: "Bây giờ trong bệnh viện đều đồn Thường Ninh là người mang điềm gở, ai mà trêu chọc điềm gở, sẽ c.h.ế.t giống như bố cô vậy."
Đồng tử tôi co rút, dâng lên một xung động, muốn xông lên chất vấn cô ta có phải đã hại c.h.ế.t bố tôi không nhưng tôi vừa mới bước một bước, Lý Kỳ Minh đã kéo tôi lại: "Tôi cũng đã đến tang lễ của bố cô rồi, rượu thì tôi không uống nữa. Tôi đi trước một bước, tôi sợ cô ta để mắt đến tôi, vợ con tôi không thể thiếu tôi được."
Anh ta nói xong thì không quay đầu lại mà bỏ chạy thục mạng, hệt như một con ch.ó mất chủ.
Tôi ngẩn người, sự sợ hãi của Lý Kỳ Minh không giống như giả vờ, điều đó khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tôi thừa nhận khoảnh khắc này tôi đã bị dọa sợ, sợ rằng đúng như Lý Kỳ Minh nói, ai trêu chọc cô ta thì người đó sẽ c.h.ế.t.
6
Không biết có phải cô ta nhìn ra được nỗi sợ của tôi hay không mà Thường Ninh đi về phía tôi.
Lòng tôi chợt chùng xuống.
Bước chân cô ta rất nhanh, chỉ mấy hơi thở đã đến trước mặt tôi: "Cô rất sợ tôi sao?"
Giọng cô ta giống như suối lạnh u minh, trong trẻo lạnh lẽo lướt qua tai, mang theo một tia hàn ý thấm sâu vào xương tủy.
Tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu.
"Cô chắc chắn nghĩ bố cô là do tôi g.i.ế.c phải không?"
Ý gì đây, bố tôi không phải do cô ta g.i.ế.c sao?
Tôi vẫn không nói gì mà chờ đợi lời tiếp theo của cô ta.
"Tằm thôn, trấn Hoài Thổ, huyện Bình Hóa."
Tôi hỏi, như thể không nghe rõ: "Cái gì?"
Thật ra tôi nghe rõ lời cô ta nói nhưng hai chữ "cái gì" vẫn vô thức bật ra. Có lẽ là không ngờ cô ta lại nói ra một địa chỉ.
Thường Ninh không lặp lại địa chỉ, dường như rất tin chắc tôi đã nghe rõ lời cô ta.
"Ở đó có điều cô muốn biết." Cô ta nói xong thì bước ra ngoài, rời khỏi hiện trường tang lễ.
Tôi thở phào một hơi, lau trán, phát hiện toàn là mồ hôi lạnh.
7
Tang lễ tiếp tục diễn ra, khi tôi mời rượu những người thân và bạn bè đến viếng, tôi nghe một người bạn thân từ nhỏ của bố tôi nhắc đến: "Bố cháu đường đường là hậu duệ Hậu Nghệ, không ngờ lại đoản mệnh sớm, thật đúng là vật đổi sao dời."
Môi tôi khẽ hé: "Hậu duệ Hậu Nghệ?"
Một người anh em của bố tôi vẻ mặt kinh ngạc: "Cháu không biết sao?"
"Vâng."
Người bạn của bố tôi hơi tăng lực đặt ly rượu xuống bàn, giả vờ giận dữ nói: "Tôi biết ngay ông già nhà cháu lại lừa tôi mà!"
Sau đó ông ta nói với tôi: "Trước đây khi uống rượu với bố cháu, chúng tôi hay khoe tổ tiên ai oách hơn, bố cháu nói tổ tiên ông ấy là Hậu Nghệ, còn mang cả gia phả ra nữa. Khi đó tôi thực sự đã tin lời ông ấy nói bậy bạ."
Tôi thấy khá thú vị, hỏi: "Bố cháu cũng không họ Hậu, sao chú lại tin chứ?"
"Ông ấy nói tổ tiên vì tránh họa mà đổi họ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nga-to/chuong-2.html.]
Từ "tránh họa" lại khiến tôi liên tưởng đến việc chuộc tội của bố tôi. Vậy ra dòng dõi chúng tôi vẫn không tránh khỏi.
Sắc mặt tôi trở nên tái nhợt, nói: "Có lẽ bố cháu không nói dối, Hậu Nghệ thật sự là tổ tiên của bố cháu."
Bạn của bố tôi bị lời nói của tôi làm cho mơ hồ: "Ấy, sao lại là tổ tiên bố cháu nữa rồi?"
Tôi không đáp lại ông ta mà tìm mẹ và chào bà một tiếng rồi vội vã chạy về nhà.
9
Tôi tìm thấy gia phả trong thư phòng của bố, mở trang đầu tiên ra thì tên Hậu Nghệ sừng sững hiện rõ trước mắt.
Tôi và bố tôi thật sự là hậu duệ Hậu Nghệ!
Vậy loài người đã làm gì với bướm đêm?
Tôi càng muốn biết chuyện này. Trong lòng tôi cầu nguyện gia phả có thể mang lại câu trả lời cho tôi.
Tôi nhanh chóng lật giở gia phả, cho đến khi đến mười mấy trang cuối cùng, nội dung bên trong đã thay đổi, không còn là những cái tên tổ tiên nữa.
Mà là những hình minh họa kèm chữ, chỉ nhìn một cái tôi đã chìm đắm vào đó như thể đang sống trong cảnh tượng ấy.
[Thiêu c.h.ế.t nó, thiêu c.h.ế.t nó.]
[Trong đám đông truyền đến từng tràng tiếng hò hét, tôi chen vào đám người, nhìn thấy trên một chiếc xe tù đang trói chặt một con quái vật khổng lồ.]
[Toàn thân con quái vật màu vàng đất, hai cặp cánh khổng lồ đã gãy, xe tù xóc nảy một cái, trên người con quái vật lập tức rung rớt ra một mảng lớn bụi phấn.]
[Tôi đưa tay xua tan đám bụi phấn bay tới, nhanh chóng men theo đám đông chạy về phía trước, sau đó tôi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của con quái vật.]
[Một khuôn mặt người đầy vảy nến.]
Tôi che miệng, sợ hãi đến mức suýt nữa thét lên. Khuôn mặt người này giống hệt dáng vẻ của bố tôi khi mắc bệnh vảy nến.
10
Tôi tiếp tục xem gia phả những trang phía sau.
Điều kỳ lạ là cảm giác như sống trong cảnh tượng ấy vừa rồi đã không còn nữa.
Tôi suy nghĩ, điều này thật sự rất kỳ lạ.
Con quái vật được đưa đến đích, người ta đặt nó lên đống củi.
Sau đó củi được châm lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên nhấn chìm toàn bộ con quái vật. Trong không khí truyền đến tiếng lách tách và tiếng kêu t.h.ả.m thiết đau đớn của con quái vật.
Qua ánh lửa cam đỏ, khuôn mặt người trên con quái vật trở nên méo mó, dữ tợn. Cuối cùng, con quái vật bị thiêu c.h.ế.t hoàn toàn.
Hình minh họa dừng lại ở đó và tôi cũng có một cách nhìn mới.
Con quái vật đó trông giống hệt một con bướm đêm phóng đại.
Việc thiêu c.h.ế.t con quái vật có lẽ chính là chuyện mà bố tôi nói "loài người có lỗi với loài bướm đêm".
Điều này cũng đặc biệt khớp với tin nhắn riêng tư mà tôi nhận được.
"Truyền thuyết là thật, thiêu c.h.ế.t nó là cách tốt nhất, loài người không cần phải tôn thờ một con quái vật xấu xí và ghê tởm."
--------------------------------------------------