Mặt mày Trần Hạo đen sạm, giọng the thé: "Lớp vảy phấn trên này là cô cạo từ mặt cô xuống à?"
Thường Ninh nhẹ nhàng nói: "Ăn đi, nó giàu protein, còn có thể phòng ngừa bệnh tim mạch và mạch m.á.u não."
Trần Hạo la lớn: "Đùa gì vậy, bổ dưỡng thế sao cô không ăn?"
Thường Ninh cầm đũa gắp một miếng lá dâu bỏ vào miệng: "Tôi vẫn luôn ăn mà.”
Trần Hạo trợn tròn mắt: "Cô ăn thì sao, dù tôi có c.h.ế.t đói cũng sẽ không ăn nó."
Thường Ninh quay đầu lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi biết ý của cô ta, cô ta muốn tôi ăn thì làm sao tôi dám từ chối.
Hơn nữa, ăn vào biết đâu lại có thể sống sót.
Tôi dứt khoát nói: "Tôi ăn."
Tôi như một con heo đói mấy ngày, hì hục ăn cơm, mùi vị vảy phấn ngon như thịt vậy, tôi ăn hết một bát cơm mà vẫn còn muốn ăn thêm bát nữa.
Trần Hạo há hốc mồm, như thể vừa gặp ma.
Sau khi ăn xong, tôi hỏi Thường Ninh: "Cô và bướm mặt người có quan hệ gì?"
Thường Ninh khinh miệt nói: "Cô không cần biết tôi và ngài có quan hệ gì, cô chỉ cần biết tôi là người không phản bội ngài là được."
Phản bội cái gì mà phản bội, nó chỉ là một con quái vật thôi!
24
"Buổi tối tuyệt đối không được đốt lửa."
Trước khi màn đêm buông xuống, Thường Ninh nghiêm túc căn dặn chúng tôi.
Căn nhà đất không có điện đèn, đến đêm, chúng tôi chìm vào bóng tối dày đặc không thể nhìn rõ bàn tay mình.
Một mình ở trong bóng tối hoàn toàn như vậy thật đáng sợ nên tôi và Trần Hạo ngủ cùng một phòng ngủ.
Trần Hạo bật đèn pin điện thoại chiếu sáng, không lâu sau có tiếng va chạm vang lên từ cửa phòng và cửa sổ.
Tất cả chúng tôi đều nín thở căng thẳng như tình huống gặp zombie trong phim zombie.
Ngay sau đó, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là những con bướm đêm đã chui qua khe cửa và cửa sổ rồi đ.â.m sầm vào nguồn sáng của chiếc đèn pin.
Khi tắt đèn pin đi, bướm đêm cũng ngừng bay vào từ bên ngoài.
Lúc này, chúng tôi mới hiểu vì sao Thường Ninh lại nói không được châm lửa.
Trần Hạo nói: "Dù thế nào đi nữa, ngày mai tôi cũng phải rời khỏi cái nơi ch.ó c.h.ế.t này."
"Không quay lại nữa à?"
"Quay lại cái khỉ gì, cô khiến tôi ghê tởm."
"Được thôi." Tôi biết anh ta vẫn còn vướng mắc vì chuyện tôi đã ăn vảy nến.
Căn phòng dần chìm vào im lặng.
Tôi còn lo lắng hai đứa tôi ngủ chung một giường thì anh ta sẽ làm trái ý phụ nữ, xem ra nỗi lo đó cũng thừa thãi.
25
Tôi không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi, nửa đêm bị mắc tiểu đ.á.n.h thức.
Tôi cầm điện thoại bật đèn pin để tự chiếu sáng cho mình, khi đi ngang qua căn phòng treo đầy kén tằm, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa ném luôn chiếc điện thoại trong tay.
Tôi dùng đèn pin chiếu vào kén tằm, bật tắt hai lần để xác nhận mình không nhìn nhầm.
Trong kén tằm có một người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nga-to/chuong-7.html.]
Lúc này tôi hết sạch ý buồn tiểu, một luồng ý lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu tôi.
Trần Hạo nhìn thấy trong kén tằm là bướm mặt người nhưng tôi lại nhìn thấy một người, người này là ai?
Có phải là Thường Ninh không?
Tôi càng nghĩ, chân càng mềm nhũn, tôi nhẹ nhàng lùi lại, định về căn phòng đang ngủ mà tiểu luôn ra đất.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau, tôi lập tức đứng bất động.
"Cô làm gì vậy?"
Là giọng của Thường Ninh.
Không hiểu sao, khi nhận ra là cô ta, tôi lập tức cảm thấy an toàn, toàn thân thả lỏng.
Tôi dùng đèn pin chiếu vào cô ta rồi lại chiếu vào kén tằm.
Bóng người trong kén tằm vẫn còn đó.
Không phải Thường Ninh.
Tôi thành thật nói: "Tôi mắc tiểu."
Thường Ninh nói cô ta cũng vậy, thế là chúng tôi cùng đi giải quyết.
Thường Ninh hầu như không giao tiếp với chúng tôi, ban ngày cũng biến mất gần như cả một ngày.
Nhân cơ hội ở riêng với cô ta, tôi hỏi người trong kén tằm là ai?
Cô ta nói tôi sẽ biết thôi.
Tôi dùng giọng điệu cân nhắc hỏi tiếp, nếu bướm mặt người muốn tôi phải c.h.ế.t để chuộc tội, vậy tôi có thể dùng mạng của Trần Hạo đổi lấy mạng của tôi không?
Nhưng không nhận được câu trả lời khẳng định từ cô ta.
Sau khi trở về căn phòng của mình, tôi nghĩ về cái bóng trong kén tằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy mình đang ở trong kén tằm…
26
Ngày thứ hai, tôi ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy.
Trần Hạo cũng vừa lúc đó tỉnh giấc, tôi và anh ta cùng nhau ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua kén tằm, tôi đặc biệt bật đèn pin chiếu vào nó.
Người trong kén tằm đã biến mất.
Thường Ninh đã dọn sẵn đồ ăn ở trung đường chờ chúng tôi, tôi nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ.
Không biết đây là bữa sáng hay bữa trưa.
Vẫn là cơm vảy nến và dâu tằm xào vảy nến giống như hôm qua, chưa đợi tôi cầm đũa lên thì Trần Hạo đã bắt đầu ăn.
"Thơm quá, thơm thật."
Từ vẻ mặt của anh ta, câu khen ngợi này là thật lòng.
Tôi cực kỳ sốc.
Hôm qua Trần Hạo còn thề thốt sống c.h.ế.t cũng không ăn cơm mà chỉ qua một đêm, anh ta đã thất hứa.
Anh ta quá đói nên không kiên trì nổi nữa chăng?
Hay là anh ta đã thay đổi ý định, muốn quay lại với tôi?
"Anh vẫn là Trần Hạo chứ?" Tôi khẽ hỏi.
"Sao vậy, món này cô ăn được mà tôi thì không à, cô có thể đừng tự cho mình là đúng thế được không." Trần Hạo hùng hồn nói.
Điều này rất phù hợp với cái tính cách hay cãi lý đến cùng của anh ta, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
--------------------------------------------------