Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUẢ QUÝT MUỘN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi thở dài một hơi.

Sáng hôm sau, tôi đi giao sữa.

Thất nghiệp rồi, tôi tìm việc tạm thời.

Sáng giao sữa, trưa bày quầy bán bánh nướng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Đây là khu nhà cao cấp, tôi bỏ sữa vào hộp lạnh.

Quay người lại, thấy Tống Tịch Nguyệt.

Anh dựa vào khung cửa, ánh mắt tôi không đọc được: “Một chai sữa lãi bao nhiêu?”

“Hai tệ.”

“Mệt không?”

“Cũng ổn.”

Nói vài câu, cả hai lại im lặng, Tống Tịch Nguyệt nói: “Tôi đặt sữa một tháng, cứ giao ở đây.”

Qua bóng anh, tôi thấy đôi dép nữ trên kệ giày.

Màu sắc là màu Cố Hàn Yên thích.

Thì ra họ đã dọn về sống cùng nhau rồi.

Ừ, vốn nên thế, cũng tốt thôi.

Tôi định đi, Tống Tịch Nguyệt gọi tôi lại: “Một chai hai tệ, vậy bảy vạn là bao nhiêu chai?”

Tôi quay đầu, gương mặt Tống Tịch Nguyệt lạnh tanh, lại hỏi lần nữa:

“Tại sao chia tay?”

“Tôi nói rồi, là không yêu nữa.”

“Thế tại sao không yêu nữa!!”

Tống Tịch Nguyệt gầm lên, không kiềm chế được.

Tôi bỗng hỏi: “Xúc xích ba tệ một cây, hai cây bao nhiêu tiền?”

Tống Tịch Nguyệt đáp theo bản năng: “Sáu tệ.”

Anh thấy chưa, đó chính là lý do.

Tôi trả lời câu hỏi trước đó của anh:

“Môn không đăng, hộ không đối, không thể ở bên nhau.”

Tống Tịch Nguyệt cười, nhưng mắt không có ý cười: “Mẹ tôi đã đưa cô vòng tay truyền đời cho con dâu.

“Ba tôi cũng chuẩn bị bàn chuyện đính hôn rồi.

“Giờ cô lại nói môn đăng hộ đối?”

Tống Tịch Nguyệt trông rất tức giận: “Nói lý do thật sự, thì mười vạn không cần trả.”

Tôi gỡ tay anh ra, cúi đầu:

“Phải trả.”

Tôi nói rất chậm: “Quẹt thẻ, vay tiền, tôi đều sẽ trả cho anh.”

11

Lại một lần nữa chia tay trong không vui.

Tôi bắt đầu giao sữa cho Tống Tịch Nguyệt mỗi ngày.

Anh chê giao quá muộn, còn nói sữa không nguyên chất.

Tống Tịch Nguyệt trước giờ luôn là người có giáo dưỡng.

Nhưng trước mặt tôi lại đặc biệt tính toán.

“Xin lỗi, anh có thể đừng đánh giá xấu được không?”

Một chai sữa lời hai tệ, nhưng một đánh giá xấu bị trừ năm mươi.

Tống Tịch Nguyệt chỉ cười lạnh, quay đầu đóng sầm cửa lại.

Tôi thở dài, biết rằng giờ anh ghét tôi.

Để sớm trả hết mười vạn.

Tôi dậy sớm hơn, nhận thêm đơn hàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-quyt-muon/3.html.]

Tôi không thích cái khung giờ bốn giờ sáng này.

Giống như bây giờ, tôi bị một kẻ say từ quán bar kéo tay lại.

Hắn vừa nói nhảm vừa nôn nóng kéo áo tôi.

Chai sữa bị giằng co rơi vỡ, mảnh vỡ cắt sâu vào bắp chân tôi.

Tôi không biết Tống Tịch Nguyệt xuất hiện từ khi nào.

Chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn của tên say.

Và một chiếc áo khoác còn ấm áp trùm lên người tôi.

Tôi biết sau khi chia tay mà khoác áo bạn trai cũ là không đúng.

Nhưng tôi nắm chặt lấy áo.

Không đành buông tay.

12

Tống Tịch Nguyệt đưa tôi vào trong nhà.

Lấy thuốc sát trùng lau vết thương cho tôi.

Vết thương không lớn, nhưng anh bôi thuốc rất lâu.

Tôi thấy bối rối, nghe anh đột nhiên hỏi: “Chuyện như thế này xảy ra nhiều không?”

Tôi khựng lại, hiểu anh đang nói chuyện bị quấy rối: “Hồi còn ở khu phố cũ, thỉnh thoảng cũng gặp.

“Giờ chuyển sang khu này, an ninh tốt, đây là lần đầu tiên.”

Tôi nghĩ một lúc rồi cảm ơn, “Cảm ơn anh đã giúp, áo khoác tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại.”

Tống Tịch Nguyệt đứng dậy, ném bông gòn vào thùng rác.

Từ khóe mắt, tôi thấy vài lon bia.

Người như anh xuất thân cao quý, thích rượu vang.

Lúc còn yêu nhau, tôi hay đùa gọi anh là “tiểu thư”.

Khi nào lại chuyển sang uống bia rồi?

Tôi vội vàng muốn đi giao sữa, vội nói: “Vết thương này không sao, quầy đồ ăn vặt của tôi dạo này cũng đông khách.

“Tôi sẽ cố gắng trả nợ sớm, anh yên tâm.”

Tống Tịch Nguyệt cúi đầu, tôi không nhìn rõ nét mặt anh: “Số tiền mười vạn đó, không cần trả nữa.”

Tôi ồ lên một tiếng, hơi bối rối.

Tống Tịch Nguyệt lặp lại: “Không cần trả nữa.

“Còn về lý do chia tay...”

Tôi cứng đờ người, tưởng anh lại muốn truy hỏi.

Nhưng Tống Tịch Nguyệt chỉ cúi đầu, chuyển trả lại tôi ba vạn trước đó: “Không muốn nói thì thôi.”

Anh không nhìn tôi, giọng nghèn nghẹn:

“Tôi không có ý ép cô.

“Cô không cần phải khổ như vậy.”

13

Tống Tịch Nguyệt mua toàn bộ sữa còn lại.

Tôi vẫn bị anh đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ tiêm ngừa uốn ván cho tôi.

Tôi lại định cảm ơn, nhưng bị anh khó chịu ngắt lời:

“Hôm nay cô cảm ơn bao nhiêu lần rồi, tôi nghe phát ngán.”

Bác sĩ trêu: “Cậu trai à, dịu dàng hơn với bạn gái chút.”

Tôi vội giải thích: “Bác sĩ hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người yêu.”

Tôi tưởng nói vậy sẽ khiến Tống Tịch Nguyệt vui.

Nhưng đến khi ra khỏi bệnh viện.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUẢ QUÝT MUỘN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...