Tống Tịch Nguyệt mở mắt đỏ ngầu, nhìn tôi một lúc, hình như nhận ra tôi:
“Cô đang dạy dỗ tôi đấy à?”
Tống Tịch Nguyệt còn định uống nữa, tôi giật lấy.
Anh cười nhạt không quan tâm: “Đừng làm quá lên, chia tay rồi tôi vẫn sống thế này suốt.
“Là tôi không ra gì, ba năm sau vẫn bị cô làm cho thành thế này.”
Tôi không nhịn được hét lên: “Anh định tự hủy cơ thể mình như vậy à?”
Anh gạt tay tôi ra, nhắm mắt lại vẻ khó chịu:
“Lâm Mộc Sâm, đừng dùng giọng đó nói với tôi, tôi sẽ hiểu lầm.
“Tôi thành ra thế này, lẽ nào cô đau lòng à?
“Không đâu, cô còn lạnh lùng hơn bất kỳ ai.”
28
Tống Tịch Nguyệt vì ngộ độc rượu mà phải vào viện.
Tôi đang ngồi thất thần ngoài phòng bệnh.
Thì gặp Cố Hàn Yên.
Cô ấy nhìn tôi thật lâu, mới tiến lại: “Lâu quá không gặp.”
Tôi chậm nửa nhịp mới khẽ ừ một tiếng.
Khi tôi và Tống Tịch Nguyệt quen nhau, thật ra từng gặp Cố Hàn Yên vài lần.
Cô ấy từng đến cảnh cáo tôi: “Nhà họ Tống quản nghiêm lắm, quen với Tống Tịch Nguyệt sẽ rất cực.”
Tôi không đáp.
Cô ấy cũng không tức, nhưng luôn lạ kỳ mà xuất hiện trước mặt tôi.
Cướp đồ ăn vặt, còn mặc cả đồ của tôi.
Một lần đột nhiên nói: “Tôi khác, từ nhỏ đã nổi loạn, cả nhà đều chiều theo tôi.”
Lúc đó tôi tưởng cô khoe được gia đình yêu chiều, nên bực mình nói: “Thì sao chứ? Tôi vẫn thích Tống Tịch Nguyệt.”
Cố Hàn Yên trừng mắt nhìn tôi, giậm chân rồi chạy đi.
Sau này nghe nói cô ấy bỏ học, bay ra nước ngoài học nghệ thuật.
Đúng như lời cô nói, cô là người nổi loạn.
Thật ra khi ấy tôi hơi ghen tị với cô ấy.
Gia đình làm chỗ dựa, học ở Bắc Đại mà nói bỏ là bỏ.
29
“Đợi anh ấy tỉnh, cô chăm sóc đi, tôi về trước.”
Tôi đã thức trắng cả ngày đêm, rất mệt, không muốn nói nhiều với Cố Hàn Yên.
“Tại sao tôi phải chăm sóc anh ấy?”
“Cô là bạn gái anh ấy, đương nhiên là giao cho cô.”
Cố Hàn Yên như nghe được chuyện buồn cười nhất đời, phá lên cười: “Ai nói với cô tôi là bạn gái anh ấy?”
Tôi không lên tiếng, chẳng phải hôn thê chính là bạn gái sao?
“Tôi thích ai, cô không nhìn ra sao?”
Cố Hàn Yên nhìn chằm chằm vào mặt tôi, một lúc sau xì hơi: “Tôi đang giải thích gì với một đứa ngốc thế này chứ?
“Cái đầu gỗ như cô, chỉ biết chúi vào Tống Tịch Nguyệt thôi.”
30
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-quyt-muon/7.html.]
Mẹ Tống nghe tin liền vội vã tới bệnh viện.
Tôi trốn trong góc, chỉ dám ló đầu ra nhìn.
Trong tầm mắt, Cố Hàn Yên đang an ủi mẹ Tống đang khóc.
Tôi đã lừa Cố Hàn Yên rằng mình rời đi rồi.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà quay lại.
Tống Tịch Nguyệt vốn được nuông chiều, chưa từng chịu khổ.
Tại sao lại biến mình thành ra thế này?
Suy sụp như vậy, thảm hại như vậy.
Tôi do dự nắm chặt vạt áo, không kiềm được sự lo lắng.
Tôi đã quyết rồi, đợi Tống Tịch Nguyệt tỉnh lại rồi mới đi.
Tôi nhất định phải nhìn thấy anh, chắc chắn rằng anh ổn.
31
Buổi trưa tôi không nỡ gọi đồ ăn ngoài.
Chỉ uống nước khoáng và ăn bánh mì khô.
Vô tình chạm mắt với một ánh nhìn.
Tôi khựng lại, người kia lập tức tránh đi.
Nhưng tim tôi đã bắt đầu đập loạn.
Tôi không nhìn nhầm — đó là ánh mắt giống hệt Trần Vân Xuyên.
Vẩn đục, dữ tợn, xen lẫn một tia tuyệt vọng.
Đó là một người đàn ông trung niên, đội mũ, tay đút túi đi về phía phòng bệnh.
Đúng lúc mẹ Tống cũng vừa bước ra từ phòng bệnh.
Hai người càng lúc càng tiến lại gần nhau.
Tôi lập tức lao tới, siết chặt chai nước khoáng hét lên: “Chạy mau!”
Nhưng đã muộn, người đàn ông rút tay ra.
Một con d.a.o sáng loáng lóe lên ánh lạnh.
Ông ta nhìn trang phục của mẹ Tống, ánh mắt điên cuồng: “Lũ nhà giàu các người đều đáng chết!”
Mẹ Tống sợ đến tái mặt, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi lao người đ.â.m thẳng vào hắn.
Người đàn ông bị tôi húc ngã xuống đất.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Con d.a.o vốn định đ.â.m vào tim mẹ Tống cũng bị lệch hướng.
Người xung quanh lúc này mới hoảng hốt hét lên, gọi bảo vệ.
Người đàn ông đổi mục tiêu sang tôi, gương mặt điên dại: “Mày cũng phải chết!”
Chúng tôi vật lộn với nhau.
May mà tôi buôn bán vỉa hè, sức khỏe được rèn luyện không ít.
Bị đ.â.m vào đùi rồi, bảo vệ cuối cùng cũng tới, khống chế ông ta lại.
Tôi mất m.á.u quá nhiều, mắt hoa lên.
Khi được khiêng lên cáng.
Tôi nghe thấy giọng mẹ Tống run rẩy: “Mộc Sâm? Là Mộc Sâm sao?”
Ngay sau đó, ý thức của tôi tan biến, ngất đi.
--------------------------------------------------