32
Khi tôi tỉnh lại.
Ngạc nhiên phát hiện mình và Tống Tịch Nguyệt đang ở chung một phòng bệnh.
Mẹ Tống thấy tôi tỉnh, vội vàng hỏi han đầy lo lắng.
Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng mình vẫn ổn.
“May mà không bị thương vào chỗ hiểm, chỉ cần dưỡng thương là sẽ hồi phục.”
Ánh mắt mẹ Tống lướt qua vết thương của tôi, khẽ run lên:
“Mộc Sâm.”
Bà mở miệng, nước mắt rơi xuống:
“Con chịu khổ rồi… đều là vì cứu dì.
“Là lỗi của dì, năm xưa nói nặng lời quá.”
Từ lời kể của mẹ Tống, tôi mới hiểu được nút thắt trong lòng bà.
Trước đây bà từng giúp đỡ một cậu bé.
Mẹ mất sớm, cha ngồi tù, không ai chăm sóc.
Bà thấy tội nghiệp, chu cấp tiền ăn học đến khi cậu ấy tốt nghiệp đại học.
Kết quả là năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, cậu ta vì cố ý g.i.ế.c người mà vào tù.
Cha cậu ta cũng vậy, chỉ vì vài câu cãi nhau mà nổi điên sát hại người.
Từ đó, trái tim mẹ Tống nguội lạnh.
Bà không hiểu vì sao khác nhau về hoàn cảnh trưởng thành, mà kết cục vẫn giống nhau.
Cuối cùng, bà đổ lỗi cho… gene.
Mẹ Tống xin lỗi tôi: “Mộc Sâm, xin lỗi con, ngày ấy dì quá chủ quan, có thành kiến, thật bất công với con.
“Con không giống họ, con là một đứa trẻ tốt.”
Mẹ Tống dịu dàng giúp tôi lau nước mắt:
“Dì sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa.
“Chuyện năm đó, dì cũng luôn giấu Nguyệt, có nói hay không, con tự quyết định.”
Tôi im lặng hồi lâu, khẽ nói:
“Không cần đâu… chuyện đã qua rồi.”
Ba năm đã trôi qua, tôi không còn dám chắc tình cảm của Tống Tịch Nguyệt dành cho mình.
Nhắc lại chuyện cũ.
Nếu tình cảm không còn, thì lại thêm một lần bẽ bàng.
Tôi cúi đầu, tim nghẹn lại chua xót không chịu được,
Thì bất ngờ nghe giọng nói vang lên bên cạnh: “Lâm Mộc Sâm, em lại tự cho là đúng nữa rồi à?”
Tôi quay đầu lại.
Không biết từ khi nào Tống Tịch Nguyệt đã tỉnh.
Anh run giọng, mắt đỏ hoe chất vấn: “Lại muốn thay anh quyết định mọi thứ sao?
“Em nói bỏ là bỏ được à?”
33
Mẹ Tống đã rời đi được một lúc.
Tôi nghe thấy tiếng Tống Tịch Nguyệt bước xuống giường, từ từ đi về phía tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-quyt-muon/8.html.]
“Chuyện năm đó.”
Tôi lập tức căng thẳng, chuẩn bị tinh thần bị anh mắng.
Mắng tôi nhu nhược, mắng tôi nói dối, thậm chí mắng tôi vô tình.
Nhưng Tống Tịch Nguyệt lại ôm chầm lấy tôi vào lòng, khẽ nói: “Quãng thời gian đó em đã rất vất vả rồi phải không?”
Nước mắt tôi lập tức rơi như mưa.
Làm sao không vất vả cho được?
Đau đớn vì chia tay, áp lực trả nợ.
Còn cả sự quấy rối không dứt của Trần Vân Xuyên.
Khoảng thời gian đó, tôi luôn gặp ác mộng, tỉnh dậy là cảm thấy chán chường đến hừng đông.
Vì tiết kiệm tiền, sốt hay cảm cũng không dám đi bệnh viện.
Lúc khó khăn nhất, tôi đã dùng số điện thoại mới lén gọi cho Tống Tịch Nguyệt.
Gọi được rồi, cũng không dám lên tiếng.
Chỉ nghe mỗi từ “Alo” của anh, tôi thu âm lại, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
“Đừng khóc nữa, ngoan, anh ở đây rồi.”
Tống Tịch Nguyệt khàn giọng, hôn lên trán tôi từng cái một:
“Là lỗi của anh, anh chưa làm đủ tốt, không cho em đủ cảm giác an toàn.”
Tôi được anh ôm chặt vào lòng, nước mắt thấm ướt cả cổ áo anh.
“Gia đình anh phức tạp, trong mối quan hệ này, em luôn là người chịu khổ hơn.”
Tống Tịch Nguyệt mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“Mộc Sâm, cho anh một cơ hội, đừng để chúng ta lại lỡ nhau nữa.
“Năm nay cùng nhau đi xem tuyết ở Trường Đảo nhé, được không?”
34
Kết quả điều tra của cảnh sát đã có.
Người đàn ông trung niên bị ung thư, không còn sống được bao lâu.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Vốn có thể kéo dài sự sống bằng thuốc đắt tiền, nhưng ông ta không có tiền.
Cơn đau hành hạ khiến tinh thần ông ta sụp đổ hoàn toàn.
Vì thế mới nhắm vào những người như mẹ Tống để ra tay.
Cùng lúc đó, đoạn video tôi chiến đấu với kẻ xấu lan truyền trên mạng.
Chính phủ trao cho tôi bằng khen “Người dũng cảm nghĩa hiệp” và tiền thưởng.
Khi danh tiếng của tôi ngày càng lan xa, chuyện cha tôi từng g.i.ế.c người cũng bị bới móc ra.
Tôi nghĩ sẽ bị chửi bới không thương tiếc.
Nhưng không phải vậy.
【Đại Thanh đã sụp đổ rồi, vẫn còn người cổ hủ kiểu liên đới à, tsk.】
【Cha cô ấy phạm tội thì liên quan gì đến cô ấy, buồn cười thật.】
【Mấy người mắng cô ấy, mong lần sau ra đường gặp cướp không ai cứu mấy người nha.】
【Chị gái ơi đừng để ý, chị thật dũng cảm, thật tuyệt vời.】
Tôi nghiêm túc đọc từng bình luận.
Không nhịn được ôm mặt bật khóc, mấy ngày nay tôi khóc quá nhiều rồi.
--------------------------------------------------