Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUẢ QUÝT MUỘN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Tịch Nguyệt vẫn lạnh mặt, trông chẳng vui chút nào:

“Phải vậy không? Nóng lòng cắt đứt quan hệ đến thế.

“Hử, tôi là thứ dơ bẩn gì à?”

Anh mắng tôi một trận tơi tả, tôi không dám mở miệng.

Chờ anh nguôi giận, tôi mới nhỏ giọng nói: “Không phải, anh rất tốt.

“Vừa đẹp trai, xuất thân tốt, tính cách tốt, năng lực cũng tốt, ở đâu cũng xuất sắc.”

Tôi không nói dối, đó gần như là điều mọi người đều công nhận về anh.

Tống Tịch Nguyệt ban đầu vẫn lạnh mặt.

Nhưng ánh mắt khẽ d.a.o động, bỗng quay lại nhìn tôi.

Anh mím môi, hiếm hoi bộc lộ sự yếu đuối, khẽ hỏi:

“Thật sao? Một người tốt như vậy...

“Cũng sẽ bị bỏ rơi à?”

14

Tim tôi lập tức rối loạn.

Gần như không dám nhìn vào mắt Tống Tịch Nguyệt.

“Ngày hôm đó giống như một cơn ác mộng, luôn hiện lên trong đầu tôi.

“Tôi cứ nghĩ, mình đã làm gì khiến anh giận?

“Đến cả cơ hội giải thích cũng không có, anh đã kết án tôi rồi.”

Tống Tịch Nguyệt từng bước ép sát tôi: “Tôi đã làm sai điều gì?”

Mắt anh đỏ lên, lại run giọng lặp lại:

“Rõ ràng hôm trước còn chủ động hôn tôi, hôm sau đã đòi chia tay.

“Lâm Mộc Sâm, tôi đã làm sai điều gì?”

Tôi không kiểm soát được mà lùi lại, gần như bỏ chạy trong hoảng loạn.

Nhìn vào đôi mắt đau đớn buồn bã của anh.

Tim tôi như bị ai siết chặt, không thở nổi.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn nói ra tất cả.

Tôi muốn nói tôi đã gặp chuyện gì, đã tủi thân thế nào.

Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên đôi dép trong căn hộ kia.

Chuyện cũ đã tan như mây khói.

Giờ tôi xuất hiện, chỉ làm vấy bẩn cuộc sống của anh.

Tôi không dám nhìn vào mắt Tống Tịch Nguyệt: “Đừng tỏ ra như anh mới là người đáng thương vậy.”

Tôi bấu chặt lòng bàn tay, buộc mình phải lạnh nhạt:

“Không yêu nữa thì là không yêu nữa, chẳng có lý do gì.

“Chúng ta đều là người lớn rồi, hãy giữ thể diện cho nhau đi.”

Tống Tịch Nguyệt, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa.

Ánh mắt tủi thân mơ hồ như sắp tan vỡ ấy.

Tôi sợ mình sẽ mềm lòng.

15

Tối đó, tôi nằm trên giường.

Không biết lần thứ bao nhiêu mở lại trang cá nhân của Tống Tịch Nguyệt.

Bài đăng mới nhất của anh là vào ngày Đông chí.

Một bức ảnh tuyết rơi trắng xóa.

Tôi nhìn rất lâu, đoán chắc là chụp ở Iceland.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-quyt-muon/4.html.]

Tống Tịch Nguyệt mỗi năm Đông chí đều đi trượt tuyết ở Iceland.

Hồi còn yêu nhau, tôi luôn không phục.

Người ta nói anh chỉ ăn cherry nhập từ Chile.

Tôi liền mang cho anh anh đào Yên Đài.

Đến Đông chí, tôi đưa anh về Sơn Đông.

Dưới ánh đèn đường.

Tuyết ở Trường Đảo và tuyết ở Iceland nào có gì khác.

Năm sắp tốt nghiệp.

Chúng tôi lại đến Trường Đảo một lần nữa.

Ánh mắt Tống Tịch Nguyệt còn dịu dàng hơn cả đèn đường: “Khi nào em mới đồng ý lời cầu hôn của anh?”

Tôi chỉ vào cây quýt bên đường nhô ra từ sân nhà:

“Trùng hợp quá, em thích ăn quýt nhất.”

Tôi đùa: “Tiểu thư, đợi cây này ra quả, anh hái cho em một trái, em sẽ đồng ý.”

Tống Tịch Nguyệt nhìn cây đó thật lâu, ánh mắt thành kính: “Được.”

Sau khi chia tay, tôi chưa từng quay lại Trường Đảo.

Tống Tịch Nguyệt cũng trở về với quỹ đạo cuộc sống ban đầu.

Khoảng cách từ Trung Quốc đến Iceland là 7777 km.

Cách nhau núi non trập trùng và biển rộng mênh mông.

Vậy mà khi ấy.

Tôi lại nghĩ.

Tuyết ở Iceland và Trường Đảo chẳng khác gì nhau...

16

Lần sau tôi đến giao sữa.

Tống Tịch Nguyệt không còn đứng đợi ở cửa.

Lần tiếp theo nữa, sữa hôm trước vẫn còn nguyên tại chỗ.

Tôi thở dài, lặng lẽ thu lại.

Tống Tịch Nguyệt rất kén chọn, lần nào tôi cũng chọn chai đẹp nhất để giao.

Không biết anh có nhận ra không, dù nhìn qua thì đều giống nhau.

Tôi đang miên man suy nghĩ, điện thoại trong túi reo lên.

Tôi bắt máy, một lúc sau mới lạnh nhạt đáp: “Tôi biết rồi.”

Cúp máy, tâm trạng tôi nặng nề.

Là cuộc gọi từ trại giam.

Trần Vân Xuyên lại làm ầm lên, đòi gặp tôi.

17

Tính ra, cũng đã nửa năm không gặp.

Tôi ngạc nhiên nhận ra Trần Vân Xuyên giờ tiều tụy, mang dáng vẻ người sắp chết.

Sự thật cũng là vậy.

Ông ta thận trọng nói: “Bệnh của tôi không chữa được, chỉ còn vài ngày nữa thôi.”

Tôi hỏi lại: “Không phải ông nên c.h.ế.t từ lâu rồi sao?”

Trần Vân Xuyên khựng lại.

Có lẽ là cắn rứt lương tâm vào phút cuối đời.

Ông ta run giọng cầu xin tôi: “Mộc Sâm, ba chỉ còn mình con là người thân, trước khi chết... có thể gọi một tiếng ba không?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUẢ QUÝT MUỘN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...