6.
Tôi dựa vào ca khúc tình đầu viết cho Lục Dật Thần năm 16 tuổi để lọt vào một chương trình thi ca sĩ nhỏ, đảm nhận vai trò viết nhạc cho một nhóm tân binh.
Ban đầu, tôi chỉ là một trợ lý bình thường trong ê-kíp.
Nhưng về sau, nhạc sĩ chính không chịu nổi sự chèn ép từ phía tổ sản xuất nên bỏ ngang. Tôi buộc phải lên thay.
Tình thế bất ngờ, tôi nhận nhiệm vụ trong cơn khủng hoảng, cật lực làm việc, quên ăn quên ngủ, ngày đêm đắm mình trong âm nhạc.
Khi đó, tôi như tìm lại được chính mình năm 18 tuổi, trong lòng chỉ có âm nhạc, chỉ muốn viết ra một ca khúc thật hay, rồi hát lên cho cả thế giới nghe.
Tôi đã viết ca khúc mở đầu chương trình, tên là
Tôi cũng lần lượt sáng tác những bài phù hợp với chất giọng của từng ca sĩ.
Trong đó có một bài tên
[Cơn mưa dưới mái hiên, quấn lấy cả mùa hè, rượu mới trong bình cũ, ngỡ rằng hương vị tuổi trẻ vẫn còn nguyên.]
Tôi bước đi giữa những con phố lớn nhỏ, nghe bài hát ấy vang lên từ biết bao chiếc loa khác nhau.
Tôi biết, mùa xuân của mình… đã đến rồi.
Long Thần thuận lợi tiến vào top 16.
Chương trình bùng nổ, thu hút vô số ngôi sao tên tuổi góp mặt.
Tôi không ngờ sẽ gặp lại Lâm Âm Âm ở hậu trường.
Càng không ngờ được rằng câu đầu tiên cô ta nói khi nhìn thấy tôi lại không phải là lời chào, mà là một câu ngạc nhiên đầy kinh hãi:
“Triệu Vũ Tình? Cô… không phải đã c.h.ế.t rồi sao?”
7.
Đây thật sự không phải một lời mở đầu tốt đẹp.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi cứ nghĩ, ít nhất chúng tôi vẫn có thể giữ lại chút thể diện tối thiểu.
Nhưng câu nói đó cuối cùng khiến tôi hiểu rõ, tôi không thích Lâm Âm Âm, và thật ra Lâm Âm Âm cũng chẳng thích tôi.
Chúng tôi đều hiểu rõ điều ấy trong lòng.
Tôi mỉm cười với cô ta:
“Lâm lão sư, chào mừng cô gia nhập.”
Lâm Âm Âm thoáng lúng túng một giây, rồi lại nở nụ cười đầy khí thế:
“Đúng vậy, sau này hợp tác vui vẻ nhé. Dật Thần, mau lại đây nhìn nè, Tiểu Triệu ở đây này.”
Tôi cảm nhận được sự thù địch tinh tế xen lẫn chút khoe khoang kín đáo.
Tôi nhìn theo hướng cô ta ngoảnh lại, liền thấy Lục Dật Thần đang bị bao quanh bởi đám đông.
Lục Dật Thần vô tình quay đầu lại, và ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi.
Anh ta từng là mối tình đầu của tôi, còn bây giờ, là người được cả thế giới yêu mến.
Anh ta thoáng chốc ngẩn người, khẽ gật đầu với tôi, gương mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn về phía Lâm Âm Âm, mới hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Anh ta nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay cô ta, dáng vẻ đầy cưng chiều và chắc chắn.
Lẽ ra tôi không nên bận tâm…
Nhưng trong lòng vẫn dấy lên những cơn đau âm ỉ.
Tôi chợt nhớ đến lần từng cãi nhau với Lục Dật Thần, không nhớ rõ lý do vì sao, chỉ nhớ mãi một câu anh ta từng nói, khắc sâu vào tim tôi:
“Nếu tình yêu có thể như vòi nước, muốn khóa là khóa thì tốt biết bao. Như thế, tôi có thể nói không yêu là không yêu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-con-mua-troi-lai-sang-eadj/3.html.]
Phải chi cảm xúc của con người cũng như vòi nước vậy, mở ra, khóa lại, đơn giản dễ dàng, thì tôi đã có thể giả vờ bình thản, lúc nào cũng duy trì vẻ ngoài đoan trang.
Tôi nở một nụ cười chân thành… mà giả tạo:
“Lục lão sư, rất vinh hạnh được gặp thầy.”
Lục Dật Thần mấp máy môi, nhưng chẳng nói lời nào.
Ngay cả một câu “Triệu Vũ Tình, lâu rồi không gặp” cũng không có.
Đây chỉ là một sự giao thoa nhỏ bé, không gợn lên được bất kỳ con sóng nào…
8.
Lâm Âm Âm thỏa mãn kéo tay Lục Dật Thần rời đi.
Cô ta ra lệnh dọn dẹp bàn làm việc của tôi, vì cô ta muốn ngồi vào chỗ đó.
Cô ta còn yêu cầu toàn bộ tổ sáng tác nộp lên tất cả các tác phẩm hiện có để cô ta xem qua, với lý do kiểm soát chất lượng một cách nghiêm ngặt.
Nỗi bất an trong lòng tôi lại bắt đầu lan rộng.
Tôi vào nhà vệ sinh, cố gắng trấn tĩnh thật lâu.
Khi bước ra, tôi đã trở lại với dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi giấu đi một phần tác phẩm đang trong quá trình sáng tác, chỉ nộp những bài đã công bố.
Lâm Âm Âm xem xong thì cau mày:
“Chỉ có ngần này thôi à?”
“Đúng vậy.”
“Ơ, không đúng mà chị Vũ Tình ơi. Hôm trước em thấy chị còn viết trong một cuốn sổ khác nữa cơ, hình như chị nộp thiếu rồi?”
Đó là trợ lý của tôi.
Từ khi tôi trở thành người sáng tác chính, tôi cũng có một trợ lý.
Một cô gái mới ra trường chưa lâu, vẫn còn ngây thơ và chẳng biết gì.
Nhưng rồi cô ấy cũng hiểu ra.
Cô ấy nhanh chóng đưa tay che miệng lại, ánh mắt lo lắng nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Lâm Âm Âm, khuôn mặt đầy hối hận.
Lâm Âm Âm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chân thành:
“Tiểu Triệu à, nếu cô không tin tôi thì công việc của tôi sẽ rất khó tiến hành. Tôi hy vọng bộ phận của chúng ta có thể đoàn kết, cùng nhau phát triển. Đừng làm những chuyện đấu đá ngầm như vậy.”
Tôi mỉm cười, đáp:
“Là tôi sơ sót, Lâm lão sư. Tất cả bài hát của tôi đều ở đây, mời cô xem qua.”
Tôi lấy cuốn sổ còn lại ra, đưa cho Lâm Âm Âm.
Cô ta nhận lấy với vẻ thờ ơ, tùy tiện đặt sang một bên, toàn thân toát ra vẻ khinh khỉnh không thèm để tâm.
“Ra ngoài đi.”
Tôi gật đầu rồi bước ra.
Cô trợ lý bật khóc.
“Chị Vũ Tình, em xin lỗi, em sai rồi… lúc đó em thật sự không nghĩ nhiều như vậy.”
“Không sao đâu. Nhưng… em cũng nên trưởng thành rồi.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
Cô ấy nức nở, khóc trong sự kìm nén, giọng nói mang theo cái giá của sự trưởng thành.