Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có người nghi ngờ: Lâm Âm Âm không phải chỉ có một mình, mà sau lưng là cả một đội ngũ sản xuất hùng hậu, chuyên viết nhạc cho cô, lấy tên cô để phát hành.

Trong số đó, có một bài hát bị chỉ trích nặng nhất về lời.

Tác giả lời gốc đã đứng ra kiện và cung cấp bằng chứng rằng, bài thơ ấy đã được đăng từ khi tác giả còn là thiếu niên, trên tờ “Tuổi Trẻ Nhật Báo”, và cô ấy vẫn còn giữ bản in của bài báo đó đến tận bây giờ.

Đây là một bằng chứng thép, Lâm Âm Âm không thể tự minh oan, chỉ còn cách toàn lực xử lý khủng hoảng truyền thông.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Cuộc thi ca sĩ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Tôi bèn thêm dầu vào lửa, ngừng cấp phép bài hát chủ đề cho chương trình.

Lúc này, cuộc thi đã bước vào vòng 4 người, giai đoạn then chốt nhất.

Không có bài hát mở đầu quen thuộc, khán giả liệu có thấy kỳ lạ không?

Đổi sang một bài khác, liệu khán giả có chấp nhận không?

Dù có đổi, liệu bài mới có thể tạo hiệu ứng truyền thông như không?

Hiện giờ, đi ngoài đường, đến cả một đứa trẻ cũng có thể hát câu:

“Trong lời cũng như ngoài đời, trời rộng đất lớn.”

Ban tổ chức chương trình không ngu đâu, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ một ca khúc như .

Quả nhiên, tôi vừa đăng một dòng Weibo vào buổi sáng, buổi chiều đã có người liên hệ với tôi.

Khi tôi và Lâm Âm Âm ngồi đối diện nhau trên bàn đàm phán, gương mặt cô ta tái mét, ánh mắt lạnh như băng.

Tôi giữ giọng điệu ôn hòa, trình bày yêu cầu của mình:

“Tôi sẵn sàng tiếp tục cấp phép bài cho chương trình, nhưng tôi rất yêu thích công việc tại bộ phận sáng tác, tôi muốn quay lại làm việc.”

“Không thể nào!” Lâm Âm Âm lập tức bác bỏ.

“Vậy thì… không còn cách nào khác.” Tôi mỉm cười, dáng vẻ chẳng bận tâm.

“Nghe nói cô thân với Trình Thương Thương lắm nhỉ?” Lâm Âm Âm bất chợt lên tiếng.

“Ý cô là gì?” Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng tôi.

Cô ta không trả lời, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, cái kiểu cười nhờn nhợt, khiến người ta chỉ muốn tát cho một phát.

Tôi nhìn về phía nhà sản xuất chương trình, bình thản nói:

“Để làm nên một chương trình là không dễ dàng. Nếu ngay trong mùa đầu tiên mà đã vướng vào tai tiếng, liệu khán giả còn muốn xem mùa hai, mùa ba không? Một chương trình đánh mất lòng tin khán giả… sẽ nhanh chóng ‘chết yểu’, ông thấy sao?”

Nhà sản xuất im lặng suốt cả buổi, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Chúng tôi luôn làm chương trình công bằng và minh bạch. Yêu cầu của cô, tôi sẽ chuyển lại. Làm ơn chờ một chút.”

Tôi gật đầu, quay người rời khỏi phòng.

Từ năm tôi 19 tuổi gặp Lâm Âm Âm đến nay, bảy năm trôi qua, Lâm Âm Âm luôn là người thắng.

Nhưng không ai có thể thắng mãi mãi.

Dù là một mầm cây yếu ớt, cũng có ngày lớn lên thành một thân cây vững chắc, không còn là kẻ dễ bị chèn ép như trước nữa.

Ra đến hành lang, tôi chạm mặt Lục Dật Thần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-con-mua-troi-lai-sang-eadj/7.html.]

Anh ta nhìn quanh thấy không có ai, liền kéo tôi vào một phòng họp, khóa cửa lại.

Tôi hất tay anh ta ra, giận sôi lên.

Rõ ràng chúng tôi chẳng làm gì sai, mà lại lén lén lút lút như ngoại tình vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, không rõ vì sao, lửa giận trong lòng tôi bùng lên mạnh mẽ.

Tôi vung tay “Bốp!” một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta.

Lục Dật Thần sững người.

Đôi mắt trong veo lập tức lạnh xuống.

“Anh chỉ không muốn bị người khác nhìn thấy.”

“Liên quan quái gì đến tôi?”

“Vũ Tình…”

“Có gì thì nói lẹ, có rắm thì mau thả.”

“Chương trình này… là tâm huyết của Âm Âm.”

“Bốp!”

Tôi lại tát thêm một cái nữa.

“Đánh rắm. Đây là công sức của tôi. Cô ta chỉ đến để hái quả. Cô ta nằm mơ, lần này, cô ta đừng hòng đạt được ý nguyện.”

Tôi đẩy cửa ra, sát khí đằng đằng mà bước đi, mỗi bước đều mạnh mẽ, dứt khoát, như thể có thể giẫm đạp cơn giận trong lòng thành từng mảnh.

Tôi đi rất xa.

Cho đến khi chân bắt đầu đau, tôi mới chậm lại.

Tôi cứ nghĩ mãi, rốt cuộc vì sao tôi lại tức giận như thế, vì sao lại mang trong lòng nhiều thù địch với anh ta đến vậy.

Nghĩ rất lâu, rất lâu… cuối cùng cũng có chút manh mối.

Tôi giận là bởi sau ngần ấy năm, tôi thật sự vẫn luôn chờ Lục Dật Thần cho tôi một lời giải thích.

Chỉ một câu chia tay, anh ta lập tức chặn tôi, cắt đứt mọi liên lạc như thể bảy năm đã qua chẳng đáng một xu.

Nhưng… dựa vào đâu chứ?

Ngay cả tòa án xử án cũng phải có lý do buộc tội, vậy mà anh ta chia tay tôi không nói lý do, không một câu giải thích.

Giờ đây lại hùng hồn tuyên bố:

“Đây là tâm huyết của bạn gái tôi.”

Anh ta hiểu gì về tôi?

Anh ta chưa từng hiểu, thậm chí chẳng buồn cố gắng để hiểu, thậm chí là coi thường tôi.

Thứ rác rưởi!

Đồ rác rưởi nhất!

Không xứng đáng với bài hát tôi viết năm 16 tuổi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...