Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đằng sau vang lên một tiếng thở dài rất dài, trong đó có sự khuất phục và bất lực trước số phận, cũng có cả nỗi hối tiếc vì bản thân đã không kiên định.

Có một câu nói gọi là không cam lòng.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Có lẽ… tôi cũng từng sẽ d.a.o động trước hiện thực như thế, nếu như tôi chưa từng mắc ung thư.

Nhưng giờ đây, nếu cuộc đời tôi chỉ còn lại năm năm, thì tôi làm sao có thể sống một cách ủ rũ cúi đầu được chứ?

Trên thế gian này, còn có thực tại nào khắc nghiệt hơn cái c.h.ế.t hay không?

Nếu không có thì không điều gì đủ khiến tôi phải cúi đầu cả.

Đầu có thể thấp, nhưng… sống lưng, tuyệt đối không bao giờ gãy.

Tôi bước đi với sự kiên định, ngẩng cao đầu, thẳng lưng.

Tôi sẽ sống từng ngày như sống trong những ngày cuối đời còn lại, một cách dữ dội, vùng vẫy, và không cam lòng!

11.

Những bài hát mà Lâm Âm Âm đưa cho các ca sĩ một lần nữa lại bùng nổ.

Cuộc thi ca sĩ trở nên nổi tiếng đến mức không thể tưởng tượng.

Các thí sinh cũng lần lượt thành danh, ánh hào quang rực rỡ.

Nhà sản xuất thì vui mừng khôn xiết, cảm thấy quyết định mời Lâm Âm Âm về là điều sáng suốt nhất đời họ.

Bọn họ dường như đã quên mất, khi chương trình còn đang hấp hối, chính là tôi đã thức đêm viết từng bài một, vực nó dậy.

Cho đến tận bây giờ, ca khúc chủ đề vẫn là của tôi, trong lời cũng như ngoài đời: Trời rộng, đất lớn, trong tim có ánh sáng, thì dù đất lở trời sụp cũng không ngại.

Tại buổi tiệc chúc mừng top 8, tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng Lâm Âm Âm.

Cô ta mặc chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, thong thả dạo bước trong sảnh tiệc, Lục Dật Thần luôn kề cận bên cô ta, thỉnh thoảng thì thầm vào tai.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì phát hiện ghế và ly rượu của mình đã không cánh mà bay.

Cô trợ lý muốn nhường chỗ lại cho tôi.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ấn cô ấy ngồi xuống.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi mỉm cười, lịch sự rời khỏi bữa tiệc.

Tôi không thiếu bữa ăn này.

Cũng giống như ban tổ chức không thiếu tôi.

Dùng xong là vứt.

Tôi từng thấy nhiều rồi.

Họ không cho tôi thể diện, thì tôi nhất định phải giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm.

Chỉ là… vẫn có chút tiếc nuối.

Tôi từng nghĩ cuộc thi này sẽ là một dấu son rực rỡ trong hồ sơ sự nghiệp của tôi, nhưng giờ nhìn lại, nó chỉ là chiếc váy cưới mà tôi may cho Lâm Âm Âm mặc mà thôi.

Khi tôi rời đi, có một người gọi tôi lại:

“Triệu Lão sư, Lục tiên sinh muốn cô chờ anh ấy một chút.”

“Lục tiên sinh nào?”

“Lục Dật Thần!”

Người nói có vẻ rất chắc chắn, có lẽ nghĩ ba chữ đó sẽ vang dội đến mức tôi phải đứng nghiêm chờ đợi, phải kính cẩn lắng nghe.

Nhưng xin lỗi, anh ta sẽ thất vọng rồi.

Thời gian của tôi rất quý giá, tôi không đợi những người không còn liên quan.

Tôi khẽ mỉm cười, quay người bỏ đi.

Phía sau vang lên giọng đầy kinh ngạc:

“Này, cô bị gì vậy?”

“Tôi rất bận. Nếu Lục tiên sinh có chuyện cần tìm tôi, phiền anh ta gọi điện cho tôi nhé.”

Nếu như… anh ta vẫn còn lưu số của tôi.

12.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-con-mua-troi-lai-sang-eadj/5.html.]

Lúc ấy, lại có một người khác gọi tôi:

“Chị Vũ Tình!”

Một cô gái thở hổn hển chạy tới.

Cô mặc váy dài, tay nắm lấy vạt váy sợ vấp ngã.

Tôi nhớ tên cô ấy là Trình Thương Thương.

Một thí sinh đã bị loại.

Mọi người đến đây để ăn mừng, còn cô ấy… là để dự “tiệc chia tay”.

Tôi nhớ giọng hát của cô ấy, cố tình bắt chước phong cách của một thiên hậu nổi tiếng.

Nhưng đó không phải là giọng hát của chính cô ấy, vì thế, cô ấy dừng bước ở vòng 16, và bị loại ở vòng thi top 8.

Nhưng trong số 8 người, mới chỉ chọn được 7.

Vẫn còn một suất phục sinh cuối cùng, sẽ chọn ra từ những thí sinh bị loại.

Có lẽ cô ấy đến vì hy vọng giành lấy cơ hội cuối cùng đó.

Nhưng tôi… có thể giúp được gì cho cô ấy đây?

Trình Thương Thương điều chỉnh lại hơi thở:

“Chị Vũ Tình, em biết chị có một bài hát. Chị có thể cho em hát bài đó không? Em nhất định sẽ hát thật hay, sẽ không làm phụ lòng ca khúc ấy đâu.”

“Tôi nhớ là em đã chọn bài rồi mà.”

Trong mắt Trình Thương Thương thoáng hiện một tia bất lực:

“Chị Vũ Tình… trong danh sách bài hát mà chương trình cung cấp, chẳng có bài nào thật sự phù hợp với em cả. Nếu bắt buộc phải chọn một bài trong đó… em chắc chắn sẽ bị loại.”

Chuyện này có liên quan đến vấn đề bản quyền.

Ca sĩ muốn biểu diễn ca khúc thì phải có sự cho phép của người nắm bản quyền.

Quá trình đàm phán rất rườm rà, chi phí cũng cao, mà chưa chắc đã thành công.

Vì vậy, chương trình sẽ cung cấp sẵn một danh sách bài hát đã được cấp phép cho thí sinh lựa chọn, và đội sáng tác cũng sẽ viết riêng một số bài.

Nếu trong kho nhạc không có bài nào phù hợp với cô ấy, thì cô ấy chỉ còn hai lựa chọn: hoặc chấp nhận thua, hoặc tìm người viết riêng cho mình.

Và rõ ràng Trình Thương Thương không muốn nhận thua.

“Làm sao em biết tôi viết một bài hát?”

“Em…” cô ấy hơi do dự một chút, rồi ghé sát tai tôi, khẽ nói “Em nghe thấy Long Thần ngân nga một đoạn giai điệu, anh ta nói đó là bài chị viết.”

Long Thần à…

Cậu hối hận rồi sao?

Ừm…

Còn có thể hối hận thêm một chút nữa cũng được.

“Bài đó chị có thể cho em hát. Nhưng, thật ra… chị không thích giọng hát của em.”

“Em sẽ thay đổi!”

Trình Thương Thương đáp một cách dứt khoát.

Tôi bật cười.

Đưa tay ra.

“Vậy thì đi thôi, Trình Thương Thương.”

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

Tôi kéo cô ấy chạy thẳng đến phòng tập của công ty.

Trình Thương Thương là một cô bé ngoan, rất biết nghe lời.

Tôi đưa ra rất nhiều gợi ý, cô ấy chăm chỉ sửa từng chút một, không thấy phiền hà.

Từng chữ, từng nốt, từng cảm xúc trong mỗi câu hát, cô ấy đều luyện đi luyện lại nhiều lần.

Tôi thật sự rất quý cô bé này.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Cô ấy đã hát ra một sắc thái hoàn toàn khác của , mang đến cho tôi một niềm kinh ngạc trọn vẹn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...