Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 184

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Loa phóng thanh của sân bay cũng thật khéo vang lên giọng nói dễ nghe thông báo của nữ tiếp viên.

Sắp đến giờ bay rồi.

Bà Trần biết, đến nước này thì không thể nào lay chuyển cô được nữa, bất đắc dĩ thở dài.

"Được rồi.

Đã như vậy thì mẹ không ép con nữa." Bà cầm lấy tay hái cô gái, miễn cưỡng dặn dò: "Sang bên đó chỉ có hai chị em, hãy chăm sóc tốt cho nhau.

Có chuyện gì phải gọi điện báo cho ba mẹ, biết không?"

Bà nói mà thấy nghẹn.

Trời không chịu đất, đất phải chịu trời chứ sao giờ.

"Con biết mà.

Mẹ yên tâm!" Tuyết Vũ nhoẻn miệng cười tràn đầy năng lượng cho bà yên tâm.

Bích Trâm gật đầu gật lấy gật để, thề thốt đảm bảo các kiểu, nói tóm lại là lấy mạng mình ra đảm bảo luôn rồ.

Sắc mặt Bà Trần mới giãn ra.

Bà Trần nhìn Bích Trâm, lòng càng buồn não nề.

Hôm biết Bích Trâm sẽ đi du học, bà tiếc lắm.

Thời buổi này kiếm đâu ra một cô gái tốt như Bích Trâm chứ, vừa hiền hòa lại hiểu chuyện.

Những tưởng sẽ rước được con bé về làm dâu nhà mình, vậy mà...!

Âu cũng là do số phận, con trai bà không có phúc ấy.

Nhìn đồng hồ không còn bao nhiêu thời gian nữa, Tuyết Vũ lại ôm từng người một cái để tạm biệt.

Ông bà Trần lại thêm một phen dặn dò lần thứ en-nờ.

Tuyết Vũ nghe nhiều nhưng không thấy phiền, chỉ thấy xúc động nghẹn ngào phát khóc mà thôi.

Ai đi qua sóng gió rồi mới biết, ở đời, có được những người yêu thương quan tâm ta là một hạnh phúc cực kỳ lớn lao.

Đến phiên Khắc Dương, anh vậy mà lại đưa tay ra ngăn cách kiểu muốn xua đuổi cô đấy.

"Được rồi, đi đi.

Không nhanh là không kịp bây giờ."

Tuyết Vũ bĩu môi, lườm anh: "Đi ngay bây giờ đây.

Anh không cần phải đuổi.

Nhớ chăm sóc ba mẹ giúp em đấy!" Cô làm bộ ngúng nguẩy, ngoảy mông bước đi.

Vừa xoay người một cái, một giọt nước mắt chảy ra.

Cô biết anh không phải ghét cô.

Như vậy cũng tốt, anh nói mấy lời bịn rịn cô mới sợ ấy.

Còn lại Bích Trâm, cô cũng chào từng người, từ ông bà Trần cho đến Thế Lân.

Đến lúc chào Khắc Dương, ánh mắt cô dừng lại trên người anh một lúc lâu, mới mỉm cười mà nói:

"Khắc Dương, em đi đây."

Trái ngược với câu nói bình thản ấy, là cả một bầu trời mong ước được nghe câu "Đừng đi, hãy ở lại với anh" từ miệng anh.

Chỉ cần một câu của anh thôi, cô sẽ không đi nữa.

Đắng lòng thay, mong ước cũng chỉ là ước mong, không hề thành sự thật.

Anh phũ phàng mà nhẹ nhàng gật đầu: "Lên đường bình an."

Chút hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại cuối cùng cũng bị bóp nát.

Anh thật phũ phàng.

Bích Trâm biết, mình thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi.

Nên buông tay thôi!

Giấu đi tổn thương trong lòng, cô gượng cười tỏ vẻ mình ổn, quay đi.

Cô bước thật nhanh như đang trốn chạy vào trong khu kiểm tra.

Nước mắt cũng theo cái xoay người kia mà chảy như mưa, rơi mãi không ngừng.

Tạm biệt, tình yêu của cô! Bích Trâm không hề biết, có một người thật sự mong cô ở lại.

Là Kỳ Luân.

Anh đã đến đây lâu rồi, nhưng không đủ can đảm xuất hiện, chỉ có thể đứng giữa đám đông không ngừng qua lại cách xa cô mà dõi theo.

Một tuần trước, sau khi biết Bích Trâm sẽ đi du học lên tiến sĩ, anh đã quyết định lấy hết dũng khí tỏ tình với cô.

Anh sợ, bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Kết quả thì rõ rồi đấy, Bích Trâm đã từ chối anh, chỉ có thể làm bạn, không thể nào đi xa hơn.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả đắng nhất, Kỳ Luân vẫn bị tổn thương nặng nề.

Sau đó, anh và cô vẫn là bạn, như cô mong muốn.

Nhưng bảo anh ra tiễn cô, anh thật sự không làm được.

Anh lấy cớ có cuộc họp quan trọng để trốn tránh, không ra tiễn cô.

Vậy mà cuối cùng lí trí vẫn không thắng nổi trái tim, cứ như kẻ ngốc chạy xe tới đây, nhìn lén cô đi.

Như một gã câm gào thét tên cô trong lòng, van xin cô đừng đi.

Tiếc là, cho dù anh có gào đến rách nội tạng, người con gái ấy cũng không thể nghe được tiếng lòng của anh.

Tuyết Vũ nhìn Bích Trâm đi như chạy trốn, ánh mắt rũ xuống, phức tạp.

Cô thấy tiếc cho tình yêu của chị ấy.

Cô muốn quay lại cho Khắc Dương một lời khuyên.

Nhưng nghĩ tới bản thân mình còn không lo xong, thì có thể khuyên được cái gì.

Rốt cuộc, cô chỉ có thể nhắm mắt buông xuôi.

Tình yêu là thứ khó nói.

Cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi.

Nếu có duyên, họ sẽ lại trùng phùng.

Cô bước thật nhanh đuổi theo Bích Trâm, bỏ lại sau lưng một ánh mắt ngập tràn bị thương.

Việc đưa tiễn người con gái mình yêu thương đi xa khỏi vòng tay mình mãi mãi là màn tra tấn dã man nhất đối với trái tim kẻ si tình.

Trong ánh mắt anh, không còn thấy màu sắc điềm tĩnh mà ấm áp nữa, chỉ còn sự trống rỗng, tan vỡ.

Có trời mới biết, anh đã phải gồng mình chịu đựng thế nào mới có thể giữ được lớp mặt nạ giả trận bình thản này mà không chạy tới giữ cô lại, không cho cô đi nữa.

Khi nãy, anh không cho cô lại gần mình, chính là sợ bản thân không khống chế được sẽ làm ra điều điên rồ ấy.

Nhìn bóng dáng con gái khuất dần, bà Trần gục mặt vào ông Cường khóc nức nở.

Con gái đáng thương của bà.

Bà sẽ nhớ nó lắm!

Chia ly nào cũng có nước mắt, tiếc nuối.

Người ra đi mang theo vết thương lòng sâu hoắm đang rỉ máu.

Người ở lại cũng đón nhận chừng ấy vết thương.

Dù tác giả của những vết thương ấy là ai, thì kết quả vẫn là rất đau đớn.

Khoảnh khắc chiếc phi cơ bay lên bầu trời, tất cả đều biết, tình yêu của họ đã thật sự chết rồi.

Không có hy vọng sống nữa...!

Bệnh viện Thần Hạo đang nằm không xa sân bay là mấy, hướng chiếc phí cơ chở Tuyết Vũ và Bích Trâm có đi ngang qua bệnh viện, ngang qua cả cửa sổ phòng anh đang nằm.

Thần Hạo đã tỉnh từ hai hôm trước.

Hôm đầu còn rất yếu, tới hôm nay nữa thì khỏe hơn mấy phần, sắc mặt đã hồng hào hơn.

Nhưng, anh không hề được biết, Tuyết Vũ đã hiến máu cứu sống anh.

Bà Lục đã ra lệnh này, cấm không cho ai được nói cho anh biết.

Ngồi dựa lưng trên giường, anh có nhìn thấy chiếc phi cơ đang bay ngang qua cửa sổ phòng.

Hình ảnh ấy chẳng khơi gợi cho anh được suy nghĩ đặc biệt gì, đối với anh, nó cũng chỉ như bao chiếc phi cơ khác bay ngang qua đây mỗi ngày mà thôi.

Cho tới khi, cửa phòng bị đẩy ra, chú Lý quản gia nhà họ Trần đi vào, ánh mắt anh không còn hời hợt nữa, mà trở nên sắc lạnh, đáng sợ.

Thạch Đường vẫn luôn đứng ở bên canh chừng, chăm sóc anh.

Thấy người tới là quản gia nhà họ Trần, anh lập tức rút súng bên hông ra, toan bắn.

"Không được bắn!" Thần Hạo kịp thời

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 184
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...