Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầm Yêu

Chương 107

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“ Chuyện này…chuyện riêng tư cá nhân tôi không thích chia sẽ

với người khác. Nhưng tôi biết chắc chắn người phụ nữ hiện

đại sẽ có cả sắc lẫn tài, tình lẫn tiền. Có lẽ tôi không

phải ngoài lệ”

Suy nghĩ một hồi, nó trôi

chảy trả lời một mạch, nếu lúc này để ý thấy sẽ thấy khuôn

mặt Hoàng Long đang giãn ra rất nhiều. Từ lúc Quốc Huy bắt đầu câu hỏi ban đầu có chút khó chịu, nhưng cũng rất tò mò muốn

xem câu trả lời thế nào, khi nghenó trả lời anh rỏ ràng có

chút thất vọng biểu sắc trên gương mặt thanh tú của mình.

“ Chà…em có cần trả lời nghiêm túc vậy không chứ” Quốc Huy cười nói bâng quơ.

“ Em cũng đùa mà” Minh Anh nhún vai thãn nhiên mà đáp lại.

Không khí trong chiếc xe lại trầm xuống, chẳng còn ai lên tiếng. Cứ

lỡ miệng nói đến vấn đề của hai người họ thì bắt đầu có sự lạnh lẽo ở đâu đấy ồ ạt kéo đến, lúc này đây nó chẳng cảm

thấy thoải mái bao nhiêu, cứ vài giây lại cố tình đảo mắt

nhìn anh. Có khi anh tập trung lái xe không chú ý, có khi ánh

mắt của cả hai lại vô tình chạm lấy nhau khiến ai nấy đều

lúng túng bối rối.

Im lặng không phải là

sở trường của một người như Quốc Huy, Thế Hiển lại càng không

như vậy , chuyển mình cựa quậy hoặt động một lúc hắn bỏ tai

nghe ra khỏi gọi hai tiếng thân thuộc “ Anh Anh”

Nó đang mông lung nghĩ ngợi chợt nghe thấy tiếng gọi liền định

thần, chỉ có điều hơi bở ngỡ khi cách gọi của người này

khiến nó muốn châm chọc đôi chút.

“ Thế Hiển, em không nghĩ chúng ta thân nhau đến vậy”

Hắn chột dạ, liền chữa cháy “ vậy mà mấy năm trước còn nói yêu

tôi, giờ đi đây đi đó về rồi… hẳng là em quên tình cảm năm xưa

mất rồi”

“ có sao?”

“ dĩ nhiên” hắn nhún vai trả lời, tự tin chắc như đinh đóng cột. Được vài giây ngắn ngủi chưa kịp trổ mình dưới ánh mặt trời chói lóa liền bị

vùi dập ngây tức khắc, nét mặt hắn co lại nhăn nhó đỏ phừng

miệng không ngừng xin tha thứ “ vợ, vợ anh đùa anh đùa thôi mà”.

Hóa ra khi hắn vừa nói xong liền ba ngón

tay chủ đạo của Uyển Nhi đặt đúng vị trí phần eo hắn mà ngắt một cái thật mạnh, khiến hắn ba hồn bảy vía quay trở lại

không dám manh động nói nhăn nói cuội thêm nữa.

“ Mà Minh Anh này, anh có chổ không hiểu?”

“ ồ anh không hiểu chổ nào!” nó xoay người lại phía sau, tập trung vào câu hỏi.

“ Khi em chuẩn bị mọi thứ, tạo dựng PARKSON anh đã biết tất cả

rồi. Chỉ duy nhất một điều đến nay anh nghĩ mãi vẫn chưa

ra…”Thế Hiển xoa cằm trầm tư mông lung tìm đáp án.

“ Ý anh nói chuyện Ngọc Huyền đầu quân cho em sao!”

“ Đúng đấyMinh Anh, anh cũng chưa hiểu chổ đó. Nếu theo mọi việc em sắp xếp tuy nó là hoàn hảo, nhưng nếu không có sự can

thiệp của Ngọc Huyềnchiếc ghế Myler đối với em thật là xa xỉ, dù cho em có nắm được quyền thừa kế nhưng hiệu lực lại chẳng đủ, sức lực của bà nội em lúc bấy giờ có thể đưa em ra khỏi tập đoàn chỉ trong một câu nói.”Đăng Khôi cũng hưởng ứng phân

tích một số vấn đề, đưa ra lập luận rất chuẩn xác.

Minh Anh nở nụ cười, thu nhận những thắc mắc đáp lại “ Thật ra điều đó có thể là do may mắn”

“ May mắn?” cả đoàn người đồng thanh.

Nó gậtnhẹ đầu, nhớ lại một khoảng kí ức bên nước Anh xa xôi thuật lại câu chuyện cho mọi người.

“ Khi trước cô ta là người sang Anh đàm phán chuyện hợp tác giữa trang trại và Myler. Dựa vào điểm đó em lợi dụng cô ta nhưng

quân tốt trong tay mình thỏa ý mà điều khiển”

“ Ngọc Huyền không phải kẻ ngốc, cô ta dễ dàng đầu quân cho em vậy sao” Thế Hiển lập tức vạch trần.

“ Bởi vì cô ta thông minh nên sẽ biết theo ai, phản ai sẽ có kết

quả tốt nhất. Em nói cho cô ta biết về thân thế của mình, mối

quan hệ giữa Myler và em. Cô ta thông minh thì không đúng nhưng cô

ta tham lam và sẽ biết tận dụng những gì có lợi cho mình. Hơn

thế nữa, vị trí giám đốc phòng nhân sự em nói sẽ cho cô ta

chỉ cần cô ta gom hết tất cả bằng chứng bất lợi của Châu Tịnh Yên và dĩ nhiên dù không có cô ta kế hoạch vẫn sẽ đi theo

hướng một chiều. Anh nghĩ xem cuộc trao đổi này cô ta có làm

không?” nó giải thích một mạch các vấn đề.

Thế nhưng cô ta cũng có thể từ chối, biết đâu bán đứng em cô ta lại có vị trí khác thì sao?” Thế Hiển lại hỏi.

“ Đôi khi lời nói không hữu ích, chi bằng giải quyết bằng một

số thủ đoạn cũng chẳng sao, cô ta đủ chất xám để nhận ra điều đó.” nó cười cho qua.

Dường như ai nấy đều hiểu ra vấn

đề, có người ra hiệu bằng ngón trỏ, có người thì mỉm cười

tán dương. Duy chỉ có một khúc gỗ vẫn trơ trọi như không hề

quan tâm đến con người, sự việc đang diễn ra…

---

Thiên Nghi bề bộn với mớ lộn xộn của Hoàng Long để tấp nập từ

sáng đến giờ, công việc như ngập núi mà cô không tài nào kham

nổi hết đống giấy tờ này trong một ngày, ấy vậy cô lại tưởng công việc của anh nhẹ như lông hồng chỉ cần kí và kí là xong

nào ngờ thật không tưởng nó lại còn nặng hơn gấp mấy trăm lần của các bộ phận khác.

Thêm một trang mới cô

hiểu về anh hơn, càng thêm ngưỡng mộ anh khi làm việc tất bật

nhưng anh chưa hề một lần than vãng nào cả, phong thái của anh

lúc nào cũng ung dung tự tại không chút gấp gáp,người đàn ông

này quả thực rất tài ba.

Cô mệt nhoài nằm ngửa ra ghế chặt bụng cho qua, thầm nghĩ “ thôi để mai xử lí

tiếp vậy” . Khuôn mặt Thiên Nghi giờ đây khá mệt mỏi, cô đặt

chiếc bút về vị trí củ, sắp xếp mọi thứ thật tươm tắt vội

vội vàng vàng rời khỏi văn phòng.

Lúc Thiên

Nghi chạy đến trung tâm dường như đã trễ tận ba mươi phút, mồ

hôi nhễ nhãi đổ trên tráng, cô không một chút suy nghĩ mà mở

cửa lớp học đi ào vào trước muôn vàng con người đang tập trung

cao độ lại chuyển sang ba trăm mươi độ nhìn về hướng cô.

“ Này em học sinh, em có thể ngồi chổ kia” thầy giảng viên giao

tiếp bằng một câu tiếng anh khá đơn giản truyền đến tai cô.

Thiên Nghi không đáp gì cả, cô hơi ngượng trước ánh mắt mọi người

kèm theo là sự ngại ngùng khi bị thầy giáo gọi tên trong ngày

đầu khai giảng lớp học này, cô cúi đầu chạy một mạch đến chổ ngồi, được một lúc mới thoạt ngạc nhiên khi thấy người đứng

trên bục giảng kia.

Hai hàng mày chau lại,

có chút khó chịu trong lòng. Cô trách ánh mắt người ở trên

đang nhìn mình, thật không ngờ đi học thêm bằng thạc sỉ thôi

cũng gặp phải tên oan gia mà cô không ưa chút nào. Hẳng là anh

chàng người tây này sẽ chủ nhiệm lớp cô trong khóa học này.

Sáu mươi phút tiết học dài đăng đẳng cuối cùng cũng trôi qua, khi

sinh viên lần lượt đi ra khỏi lớp không cần nghĩ trước sau Thiên

Nghi cũng đoán được trường hợp này xãy ra.

Vừa đi đến cánh cửa liền bị gã người tây đứng lớp chặn lại,

chào hỏi bằng một câu thân mật như thể cả hai rất thân nhau “

Hey, thật là trùng hợp khi em tham gia lớp học của tôi”

“ Ồ, trùng hợp đấy. Không phải anh theo tôi đến đây đó chứ Kobe”

hai tay bắt chéo,coi bộ rất đanh đá của Thiên Nghi trừng mắt như cảnh cáo.

“ Em nói sai rồi đấy! Tôi nào có theo em, chỉ tại chúng ta có duyên” Kobe vẫn nở nụ cười ấm áp, đáp lại.

“ Duyên á! Kobe tôi nghĩ anh ở nước ngoài nên bệnh tự tin biến

thành hoang tưởng rồi đấy. Nếu có duyên mà duyên với anh thật

xui xẻo cho tôi”

“ Không ngờ lời lẽ của trợ lí

của Tổng giám đốc Long lại sắc bén đến vậy, quả thực tôi đã

xem nhẹ cô. Nhưng nói sao thì tôi vẫn là giáo sư của cô lúc này không phải sao”

“ rồi sao” Thiên Nghi nhếch mày.

Câu trả lời của Thiên Nghi hết sức dững dưng khiến người đối diện phải im bật không biết đáp trả như thế nào, chỉ biết căm nín

mà nuốt cục tức trôi xuống. Người con gái trước mặt anh ta đây

quả thực rất xinh đẹp, cộng thêm phần thông minh mà giờ anh đang phát hiện.

Không biết phải nói là tình cờ hay là duyên số thật. Ba lần tình cờ gặp nhau tức là duyên số

vậy rỏ ràng anh và Thiên Nghi trời sinh ra chẳng phải một cặp

hay sao, hơn thế nữa từ lúc giúp cô thay lốp trên con đường cho

đến giờ Kobe tự nhận mình là bị mất chứng “ tương tư” đã có

đôi lần anh cầm mấy điện thoại cho Minh Anh hỏi vấn đề này

nhưng khi vào đề anh lại lãng sang chuyển sang chuyện khác không

rỏ lí do.

Giờ đây chạm mặt Thiên Nghi anh lại hết chín phần lúng túng, một phần lại hồi hộp không rỏ nguyên do.

Thấy Kobe đứng im như tượng không nói gì,Thiên Nghi liền nói “ Giáo

sư, vậy không có chuyện gì đúng không tôi đi trước nhé”

Kobe giật mình , trở lại thời điểm lúc này miệng nhanh nhẩu mà

đáp “ có chứ, có một số tài liệu tôi muốn chỉ dẫn em. Không

phiền nếu tôi mời em bửa cơm được chứ”

“ không

cần đâu tôi ăn rồi. Anh có gmail của tôi mà cứ gửi qua đó, tôi

sẽ có cách hiểu bài” vừa đáp trả, cũng là lúc cái bụng đói của cô phản chủ bằng một tiếng kêu hết sức dễ thương “

ục…ục”.

Thấy vậy Kobe liền nhếch mép cười “ có vẻ, cái bụng của em đang phản chủ. Tôi mời em được chứ”

Nhìn cử chỉ của Kobe hết sức lịch sự, cũng không có gì là xấu xa hơn thế nữa giữa hai người cũng đã có vài đôi lần cùng dùng

cơm khi hợp tác trong công việc. Cô đành vui vẻ mà gật đầu nhận lời, có lẽ thêm một bửa cơm cũng chẳng có vướng bận gì

người ta có lòng mời thì cô cũng có dạ để mà xơi, tại sao

lại không cơ chứ.

Họ bắt đầu làm quen nhau với

vài câu hỏi thăm xã giao xen lẫn chút ngưỡng ngùng, không thoải

mái cho lắm. Đối với một bab boy như Kobe việc đi ăn với một cô

gái hoàn toàn là chuyện hết sức bình thường ấy vậy ngay lúc

này đây lại chẳng bình thường một chút nào.

Không khí như nóng rang cả lên khiến anh phải gở bớt một khuy áo ngay cổ để có thể dễ dàng hô hấp hơn.

“ Anh thấy nóng sao” Thiên Nghi quan tâm hỏi.

“ À không, ngồi với một người đẹp thế này thì chuyện nóng

lạnh là hết sức bình thường không phải sao” được dịp Kobe liền pha trò trong câu nói.

Hiểu được ẩn ý sâu xa

trong câu nói, cô cũng nhanh nhẩu đáp khẩu “ Ồ vậy hóa ra anh

cũng không đàn ông cho mấy nhỉ, có thể nóng lạnh với bất kì

cô gái nào chỉ cần xinh một tí là được”

Mặt mày Kobe lại tím tái lần thứ hai trong ngày, chưa khi nào anh

bị một cô gái hạ bệ đến sát mặt đất như thế này. Có chết

anh cũng chưa khi nào tưởng tượng mình lại có bộ dạng thảm

thương như vậy, lòng trào trực thịnh nộ lẫn sự thích thú với

người phụ nữ trước mặt. Bổng dưng trong anh ta trào trực một ý nghĩ muốn chinh phục người phụ nữ trước mặt, chưa cần biết

vì tình cảm hay tình yêu ra sao chỉ là lúc này anh muốn hạ bệ cô ta xuống mà thôi.

Cứ thế cả hai người

cùng nhau thưởng thức có món ăn ý ở một nhà hàng lãng mạng

dưới ánh đèn vàng, kèm theo chai rượu nho ngất ngây lòng người

trong tiếng nhạc violong du dương vang vọng…

---

Chiếc xe du lịch của đã đi được hai phần chặn đường ai nấy đều đã

thấm mệt, bụng đói rã rời nên dừng lại một quán ăn bình dân

bên đường để nghĩ chân dùng bửa. Nhưng con người của công việc

thì việc nghĩ ngơi thật quá xa xỉ, chưa kịp bước chân vào nhà

hàng điện thoại Minh Anh lại rơi vào trạng thái đổ chuông liên

tục.

Biết trước tình huống này, nó đã bật

chế độ im lặng từ trước tránh tình trạng lại bị tịch thu

điện thoại, để mọi người đi trước nó mới lặng lẽ lén đi lùi

ra bên ngoài mà nghe máy.

“ Alo, cậu biết bây

giờ là mấy giờ hay không còn gọi cho tớ. Chẳng lẽ tối hôm qua

đến giờ cậu chưa ngủ ư” câu nói giao tiếp bằng tiếng anh của

nó lưu loát.

“ Annie, từ từ thôi cậu hỏi tới tấp như vậy sao tớ trả lời” người bên kia đầu dây, thở hất mệt mỏi đáp lại.

“ Ùm, vậy có chuyện gì lại gọi cho tớ lúc bốn giờ sáng bên đó thế này”

“…”

Vào đến bên trong quán ăn, nhìn đến nhìn lui chẳng thấy nó đâu dĩ

nhiên lòng anh cồn cào luống cuống chạy ra bên ngoài tìm kiếm.

Quả thực không sai với dự đoán của mình, cô gái bé nhỏ của

anh đang đứng đằng kia nghe điện thoại, nếu biết trước như vậy

anh sẽ không trả điện thoại lại dễ dàng đến thế.

Anh tiến đến đứng trước mặt, khiến nó giật mình hoảng hốt miệng vẫn tiếp tụctranh thủ trao đổi với Hàn Thuyên, mặt sát anh như đang muốn ăntươi nuốt sống. Anh đưa bàn tay thon dài to lớn của

mình ra trước mặt nó như đòi nợ, ý anh muốn chiếc điện thoại

trên tay nó.

Minh Anh biết rằng nói lý với anh

khác nào nước đổ lá môn, thấy tình hình mỗi lúc căng thẳng

hơn, nó đành che điện thoại nói nhỏ đổi chiến thuận nhỏ nhẹ

dịu dàng: “ Em đang làm việc, cho em vài phút chút nữa chúng ta cùng dùng bữa nhé”.

Quả thực không ngoài dự

đoán, một người phi phàm quá sức phi phàm nghệ thuật quá sức

nghệ thuật như anh làm sao có thể hiểu được nổi khổ nhân gian,

liền chau mày: “ Công việc vớ vẩn gì mà đến ngay cả chủ nhật

cũng không cho người ta nghĩ ngơi”

Giọng nói của Hoàng Long không biết là cố tình hay không, nhưng đến cả Hàn

Thuyên từ bên kia cũng nghe rỏ từng chữ từng từ, mới hay ra

rằng hôm nay là chủ nhật theo giờ Việt Nam: “ Annie, mình xin

lỗi không biết hôm nay là ngày nghĩ của cậu”

“ Không sao đâu, cậu đừng để tâm. Chuyện ban nãy mình sẽ sớm giải quyết cậu cũng nghỉ ngơi đi mình cúp mấy đây”

Cuộc gọi kết thúc, nó lạnh cả sóng lưng việc lén lút nghe điện

thoại đã khiến nó như biến thành một kẻ trộm.

“ Anh, chúng ta vào dùng cơm thôi” mạnh không được, mỏng không xong thì thôi đành tiếp tục ngoan ngoãn thì sẽ được khoang hồng.

Từ một người lúc này cũng sang chảnh, kiêu ngạo phút chốc nó

lại biến thành một chú cún nhỏ nhìn anh, làm anh chập chững

đứng không vững, mũi lòng trước gương mặt thiên thần này. Anh

đành nhắm mắt cho qua, nhưng cũng trừng phạt rất thích đáng.

“ Long, sao anh lấy điện thoại của em”

Anh vội chụp điện thoại của nó, cầm trên tay đúng một lúc lướt

lướt xem xem, sau đó lại bỏ vào túi áo của anh. Mặc cho nó

đang thương tiếc dế yêu của mình.

“ Một mình tôi có thể gánh em cả đời, không cần phải vất vả đến vậy” giọng anh trở nên dịu dàng hơn, rồi đưa tay khoát nó rạo bước vào

trong quán ăn, trên đường đi anh còn thêm một câu : “ Nếu có dịp

hãy kể tôi nghe thêm về tổng giám Thuyên”

Nó gật đầu, cười mỉm nói một tiếng “ Vâng”

Không có bửa tiệc nào là không tàn , những giờ phút náo nhiệt

cũng trôi qua khá nhanh. Bọn họ rời khỏi nhà hàng khi đã ăn

uống no say, ai nấy đều ngà ngà chút bia trong người. Lúc này

cũng đã hơn mười một giờ khuya.

Đoạn đường giờ đây là vùng ngoại ô thành phố ánh đèn trở nên hiếm hoi,

tĩnh mịch Hoàng Long uống hơi nhiều và cũng mệt rã vì chạy xe cả ngày trời, anh nhường ghế tài lại cho Quốc Huy . Chổ ngòi

của Minh Anh luôn trống một bên dành cho anh, không ai dám tranh

dành cũng không ai muốn dành để làm gì

.

“ chúng ta tiếp tục đi thôi” Quốc Huy lên tiếng.

Không khí trong xe khá ấm áp, mỗi người một cặp Hoàng Nhi, Uyển Nhi và cả Ngọc Quỳnh nhanh chóng thiếp đi. Anh nhắm mắt mượn cớ

say mà tựa đầu vào vai nó. Nó không né tránh, giữ nguyên tư

thế như vậy.

Cuối cùng không thể kìm nén lời nói tận đáy lòng: “ Em biết không, tôi rất nhớ em…”

Ánh mắt của nó cụp xuống chạm phải ánh mắt ấm áp của anh, môi

cười mỉm: “ Lần sau, anh hãy uống ít thôi. Bỏ được thì tốt

hơn” vẫn là lời nói dịu dàng, sưởi ấm bên tai luôn quan tâm anh

một cách đặt biệt.

“ Ừ” anh đáp, rồi cựa mình dễ chịu chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt cảm giác được có người đang nhìn mình, nó ngẩn mặt lên

nhìn. Mãi chìm đắm trong nghĩ và chuổi dãy sự việc nhanh ồ

ập đến mà nó quên mất người này.

Trước

kia họ cũng rất thân thiết, nhưng sao lại nhìn nhau như người yêu củ lâu năm gặp lại. Thấy có chút bối rối, Đăng Khôi lên tiếng

chữa ngượng “ Ầy, em đừng nhìn anh như vậy chứ”

“ Lần trước chưa chào hỏi đàng hoàng, thật ngại quá” nó đáp.

“ Không sao, chẳng phải em chào hỏi anh tử tế, thì anh lại mắc tội với thằng Long à” Đăng Khôi cười bật.

“ Sợ anh ấy vậy sao”

“ Cũng không hẳn, chỉ là mỗi khi cậu ta lầm lì Hoàng Nhi sẽ như radio tra tấn hai bọn anh”

“ Đúng đấy, vợ anh nói hơi nhiều” Quốc Huy cũng góp đùa một câu.

“ Vợ tốt, là vợ hay cằn nhằn!”

“ Ở đâu ra định nghĩ vô lí như vậy” Quốc Huy trề môi cười.

“ Mày đấy, có vợ rồi thì có trông núi này núi nọ!”

“ tao có vậy à!” Quốc Huy chống chế.

Quốc Huy bị chọc ghẹo ngượng chín cả mặt, còn nó ôm bụng cười

rung người rồi chợt hoảng hốt khi thấy người bên cạnh chau mày

vì không yên giấc đưa tay lên môi ý chỉ khẽ im lặng lại.

Sau hơn một ngày dài chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà đơn sơ trên Đà Lạt mộng mơ này lúc sáng sớm tinh mơ, từ khuya

Hoàng Long đã dậy từ sớm cả bả vai anh bị tê liệt khi làm gối cho nó tựa suốt đêm, anh không dám cựa quậy vì sợ làm mất

giất ngủ của nó. Đã lâu lắm rồi hai người mới có cử chỉ thân mật như thế này, khi nghĩ đến hai chữ anh lại bất giác mở môi cười.

Cứ nghĩ đến đêm xuân mấy tuần trước quả thực anh không tài nào quên nổi, người có gan lớn dám bước lên giường của anh quả nhiên cũng chỉ có mình nó. Trong lúc mãi

mê với những nghĩ suy anh lại chẳngđể ý đến người trên xe đang

nhìn anh như thể vi sinh vật lạ ngoài trái đất.

“ Anh hai, không định xuống xe à” Hoàng Nhi bĩu môi nói.

“ Ùm” anh gật nhẹ, rồi lay nhẹ nó thức giấc.

“ Đến rồi sao? Em thấy hơi mệt” nó day vằng tráng mệt nhòi, chắc tại vì quảng đường khá xa khiến nó say xe.

“ vào trong rồi nghĩ ngời”

Khuôn mặt nó nhợt nhạt, gật đầu theo để anh tự do ôm nó dìu vào

bên trong. Căn nhà bà ngoại anh suốt mười năm qua vẫn y nguyên như vậy, đơn sơ mộc mạc giản dị với vài dàn mướp bên ngoài, vài ô trồng rau. Căn nhà gỗ vẫn được thắp sáng bằng những ánh đèn

vàng lung linh ấm áp.

Chỉ có điều người ra mở

cửa đón bọn họ không phải là bà, nó cũng chẳng mấy ngạc

nhiên mấy vì trước đó anh đã có nói bà ngoại dạo này hay ốm

yếu, có lẽ bà đang nằm nghĩ ngơi trong phòng.

Dò xét ánh mắt Minh Anh, anh hiểu ngay nó đang muốn gì liền trầm

giọng bảo : “ tôi đưa em đi nghĩ ngơi, chút nữa khỏe hơn hãy sang thăm bà”.

Câu nói này cũng anh có lẽ đã dư thừa, nó vội lắc đầu : “ không sao, em muốn gặp bà”

“ Vậy anh hai, với cậu ấy thăm ngoại trước đi em sắp xếp phòng

cho mọi người” Hoàng Nhi thấy vậy cũng nói đở một câu.

Anh hiểu rỏ nó cứng đầu lỳ lợm, nếu anh không đồng ý thì nó

vẫn nhất quyết thăm bà cho bằng được biết vậy anh chiều theo

cùng nó ghé phòng bà.

Người bà năm xưa còn chút xuân

xanh, nay mái tóc càng lúc trắng phơ hơn đi rất nhiều, đôi tay

cùng thân hình cũng gầy guộc thấy rỏ từng đường gân xanh, da

dẽ hồng hào khi ấy cũng nhăn nheo cùng với những đốm đà đậm

hiện rỏ.

“ Bà ngoại, hức hức” lòng nó trào trực xúc động khó tả.

Bà ngoại lim dim, mở đôi mắt mệt mỏi nhìn người gọi mình một

cách khó khăn. Bà vẫn che dấu đi bằng nụ cười hiền hậu hôm

nào: “ giọng ai giống cún Minh Anh vậy ta”

“ Là

cháu đây bà, là Minh Anh đây bà. Bà ơi cháu xin lỗi” nó bùi

ngùi mắt ngấn lệ, nắm chặt tay bà ngoại của anh mà thút

thít.

“ Sao vậy, ta chưa chết mà cháu khóc lóc cái gì” bà thều thào nói.

“ Bà! Chết gì chứ. Bà chưa được đi ngay lúc này, bà còn chưa

thấy chút*của mình mà đi đâu được cơ chứ, bà mà ngủ sớm cháu sẽ giận nhiều lắm”

Bà ngoại ho “khụ khụ” hai tiếng,

rồi cười mĩm nói: “ ta còn chưa thấy thằng Long đám cưới, chưa

thấy cháu sinh chút cho bà thì làm sao mà bà nở lòng đi đâu

được chứ. Hôm nay, biết đường về đây là bà mừng lắm rồi”

Đầu óc hơi choáng váng, nó hơi nghiêng người tựa anh. Bà ngoại

thấy vậy mà lòng yên tâm rất nhiều, mắt bà ngoại tuy đã lờ

mờ nhưng những nét vui vẻ hạnh phúc trên mặt của cháu trai bà

lúc này so với nhiều năm trước đã đổi thay đi rất nhiều.

Bà ngoại nắm chặt tay Minh Anh: “ Minh Anh, thằng bé này nó hơi

cứng đầu. Có tâm sự cũng chẳng muốn nói hay kể với ai, cứ khư khư giữ trong lòng mà thôi, bề ngoài nó lúc nào cũng lầm lì

nhưng cháu hiểu trái tim nó ấm áp biết chừng nào phải không”

“ Bà à, cháu hiểu ý bà. Cháu cũng hiểu anh ấy, chúng cháu không chia ly hay giận nhau nữa đâu”

Anh không cần biết lúc này nó đang thật lòng hay nói cho bà yên

lòng, nhưng theo đà mà khoanh tay ôm chặt lấy nó vào lòng an

ủi: “ Được rồi, để bà nghĩ ngơi đi. Tối lại vào nói chuyện”

Nó tiếc nuối, muốn chuyện trò nhiều hơn nhưng vẫn phải đành nghe

theo lời anh để bà ngoại yên tĩnh. Đồng thời người nó cũng

đang rất khó chịu, bụng dạ cồn cào không nguôi nên cùng anh trở về phòng…

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...