Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầm Yêu

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại quán

mì Tứ Hải .

Hoàng

Nhi chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu

Dã vờ

tạo khuôn mặt đáng thương Quốc Huy rơm rớm nước mắt bộ dạng như sắp

khóc hướng về Hoàng Nhi một cách thành khẩn .

Vì

sao phải giãi thích cơ chứ ?- Hoàng Nhi ngó lơ đáp

Thật

tình mà hôm qua cô anh chỉ ghẹo cô ta một chút thôi chứ chẳng có gì

cả …

Vậy

bây giờ đi ăn mì hay là đi chất vấn nhau vậy hả ?

à ăn mì chớ ăn mì chớ – Quốc Huy thở phào nhẹ nhỏm .

Thật ra trong lòng cậu ta bồn chồn

đứng ngồi không yên , từ hôm qua đến giờ , tuy chưa ngỏ một lời nào

với Hoàng Nhi nhưng sự thật Hoàng Nhi luôn ở trong tâm trí cậu ấy không lúc

nào nghĩ ngơi , vui chơi khắp chốn dù phong độ đến đâu thì chỉ khi ở

bên Hoàng Nhi , Quốc Huy mới chính là Quốc huy .

Thật

ra em phãi cảm ơn anh rất nhiều mới phải ?- Hoàng Nhi nghiêm nghị nói

Cảm

ơn ? –khuôn mặt đối nét nghi ngờ Quốc Huy nhìn Hoàng Nhi .

Ừm

, đó đến giờ anh luôn bên cạnh em mà bảo vệ em mặt dù em chẵng là

gì của anh hết – nói hết câu Hoàng Nhi cười gượng .

Hoàng

Nhi thực ra ... !

Dạ

đây là mì của quí khách , chúc quí khách ngon miệng !

Lời nói

mời dùng bữa của anh nhân viên đã vô tình cắt ngang lời nói của Quốc

Huy .

Ùm

cảm ơn – Hoàng Nhi đáp trã lịch sự

Ủa

anh định nói gì đấy ?

Khuôn mặt

nghi ngờ liếc xéo Quốc Huy

Thì

có gì đâu , Hoàng Nhi thực ra mì quán này ngon nhất mà , điều đó em

biết phãi không – ha ha

Gì

cơ , anh thật là tào lao

Thôi

ăn đi nhóc tí vào học thế dục chiều nữa

Ừm

!

Cùng tại

quán ăn , một bàn ăn ngồi kế bên bàn ăn của hai người ở giữa mà

bình phong ngăn cách .

Chị

Ngọc Huyền à , em có thể nhờ chị giúp không ?

( tác giả

 xin giới thiệu đôi nét về Ngọc

Huyền , Ngọc Huyền nữ sinh Gmeiner học sinh lớp 11/8 , là con gái của

một gia đình  hiệu vàng có tiếng ở

thành phố , 2 năm liên tiếp lọt vào tóp nữ sinh thanh lịch của trường

, được xếp trong dàn hót girl của trường Gmeiner thành tích học tập

khá tốt , bên cạnh những ưu điễm Ngọc Huyền là một đàn chị trong

trường dù chỉ lớp 11 tính tình giã tạo chảnh chỏe , luôn thích đì

người khác nâng cao giá trị bản thân )

Em

cứ nói đi Thy Thy

Lớp

em có một con nhỏ em đang rất là ghét nó chị có thể dằn mặt nó  giúp em được không ?

Nhỏ

nào ? chị đã từng gặp nó chưa Thy ?

Chị

có nhớ con nhỏ hôm trước dám chạy vào khu B không ?

chị đang tìm nó để xử , một con ranh xắc sượt ? Ngọc Huyền nhéch

mếp nói

Đến

đây Thy Thy như đang được đà vì chắc chắn đang có rất nhiều đàn chị

về phía của cô ta . nước đang xuôi dòng cô ta đắc ý chế biến thêm cho

câu chuyện được hấp dẫn .

Đúng

rồi đó chị Huyền , nó còn dám đưa ra mục tiêu là anh Hoàng Long đó

chị !

Thy Thy

chăm chú đến từng nét mặt đang đầy phẫn nộ trên gương mặt thanh tú

kia mà vui mừng trong lòng , tiếp tục thêm dầu vào lửa thì chắc chắn

nhỏ kia sẽ ăn một trận nhớ đời .

Cái

gì , cả Hoàng Long nữa cơ á , nó nghĩ nó là ai đĩa mà đòi đeo chân

hạt à nực cười

Ngọc

Huyền cười lớn với giọng điệu chua chát đầy khinh bỉ , các ngón tay

vo tròn ánh mắt sắc xảo như muôn ăn tươi nuốt sống . thấy Ngọc Huyền

như vậy Thy Thy biết mình đã đạt được mục đích mượn gió bẻ măng .

Chiều

nay lớp em có 2giờ thể dục đó chị tại nhà đa năng

Vậy

sao – khuôn mặt hớn hở Ngọc Huyền nói

Đúng

là trời giúp mà , chiều nay lớp chị cũng có thể dục nhỏ đó thật

may mắn .

Vậy

nha , bữa trưa nay để em mời chị nha .

Ừm

oke  em

Hai người

cười nói với nhau tiếp tục nhưng câu chuyện bla bla bla mà không hay

biết toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị Hoàng Nhi và Quốc Huy nghe hết .

Haizz

thật là không biết nhỏ nào lại xuôi xẽo chọc chúng mấy người kia !

Hoàng Nhi

thở hắt ra nói thầm thì

Hoàng

Nhi em đừng bận tâm , kệ đi dù sao cũng không phãi là em , khi nào bọn

chúng đụng đến em thì sẽ không yên với anh .

Thôi

ăn đi coi quay lại trường anh có tiết đầu giờ chiều  .

Dạ

!

Lời nói

kèm theo cử chỉ xoa đầu , Hoàng Nhi cười mĩm .

Sân sau

nhà đa năng lúc 14giờ20

‘’ ngày

gọi tia nắng ấm áp theo làn mưa , kìa nụ cười em tươi xinh trông nắng

ú u ù ….’’

Minh Anh

vừa đi vừa hát theo lời nhạc trong máy mp3 nhỏ đang nghe, bất ngờ từ

đằng sau lưng có một lực đẫy mạnh khiến Minh Anh ngã nhào về phía

trước .

‘’ phịch ‘’

– Minh Anh rít lên

Ngước nhìn

lên trên Minh Anh trông thấy một đám nữ sinh thanh tú ai nấy trông rất

xinh đẹp dáng vóc cao ráo nhưng tất cả ánh mắt của bọn họ đều

hướng về khuôn mặt Minh Anh đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt

sống .

‘’ chẳng

lẽ mình mập nên bị đe dọa ‘’ Minh Anh nghĩ thầm trong đầu . Đứng dậy

phủi tay Minh Anh lịch sự nói .

Sao

mấy chị lại đẫy em vậy ?

Ngọc

Huyền bước lên trước khoanh tay trước ngực ra dáng chị đại , chau mày

lớn tiếng nói

Làm

mày ngã ư , bây giờ tao chưa đánh mày là hên lắm rồi .

Lí

do vì sao ạ ? – Minh Anh lạnh tanh trã lời

Còn

dám hỏi vì sao mày là cái thá gì mà dám đi vào khu B trường này

hả .

Ngọc

Huyền vừa nói vừa lấy ngó tay chỉ mạnh liên tiếp vào bờ vai của

Minh Anh .

Đến lúc này Minh Anh thấy những người con gái đứng trước

mặt mình thật vô lí và hết sức vô duyên , không một chút sợ hãi Minh

Anh hắt tay Ngọc Huyền ra , thái độ như không quan tâm đáp lời .

Đây

là trường Gmeiner và tôi là học sinh của trường này và trường là nơi

của tất cả học sinh giáo viên của trường này nên có thể đi đến bất

cứ đâu trừ khi tôi thấy biển cấm đi vào .

mày còn dám lớn tiếng trã treo với bọn tao .

Vừa dứt

lời một cái tát dáng xuống má trái của Minh Anh thật mạnh mà nhỏ

không kịp thời né tránh được . Minh Anh mất đà lại ngã xún một lần

nữa , cái tát khá đau làm khóe môi của Minh Anh rươm rướm vết máu

đang rỉ ra .

Lại

còn dám thái độ với bọn chị hã cưng , muốn sống trong cái trường

này thì phãi biết luật trường này !

Minh Anh

nhoẽn miệng cười bộ dạng của nhỏ lúc này vừa rất đáng thương vừa

rất kiêu hãnh

50

nội qui của trường này thì tôi đã đọc hết còn bộ luật của các chị

thì có vẻ tôi không có hứng thú .

Mày

mà..y d…á.m !

Ngọc

huyền bẻ các đốt ngón tay thành tiến xoa xoa đôi bàn tay của mình ,

khinh khỉnh nhìn Minh Anh

Được

rồi , hôm nay bọn chị sẽ cho em biết luật ha !

Đánh

nó !

Minh Anh

biết chắc lúc này mình chẳng thể làm gì hơn ngoài xác định hôm nay

sẽ bị một trận tơi bời , lấy tay ôm đầu Minh Anh cuối mình . miệng thầm thì

" Hoàng Long , cứu tôi , Hoàng ... Long..."

Dừng

lại !

'' Anh ấy nghe thấy mình nói ư ? '' - Minh Anh lẩm bẩm

Các

cô làm cái quái gì thế .

Đăng Khôi

từ đằng xa chạy tới quát lớn và đầy uy nghiêm , nghe tiếng nói vọng

từ xa Minh Anh bỏ tay xuống quay đầu về phia sau trông thấy Đăng Khôi

nhỏ mừng thầm .

‘’ thiên

thần hộ mệnh mà , đúng rồi T.T ‘’ .

Minh

Anh em có làm sao không ? – Đăng Khôi đỡ Minh Anh đứng dậy

Minh Anh k

đáp chỉ lắc đầu mặt chau lại vì cảm thấy đau ở khóe môi và gót

chân .

Đăng

Khôi , sao chuyện của tôi cậu lại xen vào ?

Đoàn

Ngọc Huyền trước giờ chuyện của cô tôi không quan tâm đến , nhưng bạn

của tôi thì tốt nhất cô đừng động đến.

Ánh mắt

lãnh đạm , chau mày Đăng khôi nói với giọng đầy uy nghiêm , khiến đám

nữ sinh đứng sau Ngọc Huyền thụt lùi về phía sau .

Giọng nói

của Đăng Khôi dường như đã trấn áp được sự kiêu căng của Ngọc Huyền

cô ta hạ giọng .

Coi

như lần này cô may mắn , đi thôi !

Nói rồi

cả bọn quay lưng bỏ đi .

Đăng

Khôi cảm ơn anh ! – ánh mắt đầy xúc động nhìn Đăng Khôi

Sao

em lại bị Ngọc Huyền điểm danh ?

Vì

hôm trước em qua khu B , em chỉ nghe chị ta nói vậy thôi .

Thật

là quá đáng !

Ừm

, em cũng thấy quá đáng 50 qui định chưa đủ hay sao mà học sinh lại

còn ra thêm cái luật vớ vẫn này nữa .

Haha

– bổng dưng Đăng Khôi cười lớn

Sao

anh lại cười .

Cái

gì cũng sẽ có lí do của nó hết em đừng vội vàng kết án như vầy

Em

chỉ thấy một chuỗi phiền phức .

Từ

từ rồi em sẽ biết trường này có nhiều điều lắm và em cũng rất thú

vị đó Minh Anh

Ầy

anh cứ … nói đúng sự thật em hấp dẫn mà em biết điều đó

Với cái

sự tự tin không dừng của Minh Anh từ lúc gặp nhau ở buổi khai giảng

cho đến bây giờ không luôn làm cho Đăng Khôi cảm thấy thân thiết và vui

vẽ . Anh cười không ngớt .

Ui da

! – Minh Anh rít lên

Sao thế

Hình

như chân em trật rồi nó hơi đâu một chút .

Hừm cũng

còn 20p nữa mới vào tiết để anh đưa em vào lớp .

Hì cảm

ơn anh .

Khùng

quá ! haha

Từ đằng xa có

một người đứng đó ánh mắt dõi theo Minh Anh , khi thấy nhỏ an toàn

các cơ mặt , bàn tay mới co giãn ra . Mọi chuyện xãy ra anh đều trông

thấy hết , lúc thấy nhỏ bị xô ngã anh định chạy đến , nhưng trông

thấy Đăng Khôi đã trước mình một bước Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm ,

nhưng rồi cũng cảm thấy bực dọc khi Minh Anh cười nói thái quá với

Đăng Khôi , Hoàng Long quay lưng đi chán nản , tại sao con nhỏ khùng kia

lại cứ khiến anh phãi quan tâm cơ chứ !

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...