Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầm Yêu

Chương 98

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tuần trôi qua nhanh chóng, mọi

việc coi như ổn thỏa lúc này Minh Anh diện một bộ váy công sở

mà nó cắt công chuẩn bị từ mấy hôm nay, đôi tay đang xen lẫn

nhau cứ đến đi lui trong phòng, nghiệm lại một chút vấn đề.

“ cốc…cốc” tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vào. Thoáng chốc Minh Anh có chút giật mình, chạy đến mở cửa.

“ Bà nội, hôm qua bà cảm lạnh mà sao hôm nay bà dậy sớm thế ạ” lời nói quan tâm nó hỏi.

“ coi xem, có người chẳng phải còn dậy sớm hơn bà nữa hay sao” giọng nói bà Zoe vẫn trìu mến ấm áp như vậy “ Đừng căng

thẳng, chỉ cần cháu làm hết sức mình là được rồi. Cứ tự tin vào bản thân như khi vừa bắt đầu ấy. Đừng sợ mình nói sai,

mà cứ hãy nói và làm theo những gì mà mình nghĩ”

Minh Anh gật đầu hít thở sâu, vòng tay ôm bàn Zoe tìm chút ấm áp tự trấn an tinh thần cho mình.

Trải qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Minh Anh cũng đang an tọa tại văn phòng làm việc của tòa cao ốc Vũ Thị, ngoài Vũ Hàn

Thuyên ra còn có cả Mr.Jul.

“ Đã để cho cô

chờ lâu, ngồi đi. Trong thời gian qua chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ về bản báo cáo thị trường của cô, cô cũng không có gì phải

ngạc nhiên trước khi làm điều gì đó chúng ta chẳng phải nghiêng cứu kỉ lưỡng hay sao” Mr.Jul thẳng thừng nói không chút e ngại.

“ à không, đó là việc đương nhiên. Tôi hoàn toàn không có gì cảm thấy ngạc nhiên” Minh Anh thãn nhiên đáp lại.

Nhìn thái độ thờ ơ, hết một nữa là chẳng có gì lo ngại mà bật cười:

“ Minh Anh, cậu cũng đừng căng thẳng với anh ta. Thật ra sự

tình hôm trước là mình cố ý sắp xếp, để tìm hiểu đối phương

là người có tính nhẫn nại và phong thái làm việc hay không.

Julian làm việc rất có kỉ cương và giờ giấc” Vũ Hàn Thuyên

giải thích một tràng.

Minh Anh không nói gì nhiều chỉ “ Ồ” một tiếng, quay sang nhìn Mr.Jul cười một cái thay cho sự

cố gặp mặt khi trước không chút cảm tình.

Vũ Hàn

Thuyên định nói gì đó, nào ngờ cánh cửa văn phòng mở ra, có

một người đàn ông tuổi trung niên, lịch lãm trong bộ đồ tàu

bước vào, tay chống gậy, nhìn người đàn ông này khá phong độ.

Minh Anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có gì xa lạ khi nhận ra trước mặt là “ Bạn trà” của mình, đứng phất dậy cuối chào

lễ phép:

“ Chào bác”

“ Chủ tịch, sao ngài

lại đến đây. Con có thể giải quyết” Hàn Thuyên giọng lạnh

lùng, nhưng ai cũng biết rõ là lời quan tâm.

“ Ở đây

chỉ có con và Julian cần gì phải gọi ba mình như thế” người

đàn ông cười đùa đáp lại “ sức khỏe ta không sao, cảm ơn con. Ta nghe hôm nay con lại tuyển chọn người tài thấy làm thú vị ta

đến tham gia được chứ”

Nếu lúc này không có ai chắc

Minh Anh sẽ tự kêu lên một “ Oh My God” sao số nó lại tốt thế

này, hết gặp người này đến người khác đều là những quí nhân

trong đời. Điều này so với rủi ro xãy ra trước kia có là gì,

thay vì hận hay oán trách Uyển Nhi thì nó nên gọi điện thoại

ngay lập tức mà “ Cảm Ơn” một tiếng thì đúng hơn.

Đôi môi tự dưng mà cong lên một đường, mỉm cười ma mị thu hút ánh nhìn của Mr.Jul

“ ồ, sao cháu lại cười” Người đàn ông, nhún vai tò mò hỏi.

“ dạ là do không nghĩ đến chuyện, bạn trà của mình lại là một Chủ Tịch, lại càng không ngờ cô bạn ở nơi xa xôi này của mình là Tổng giám đốc. Cháu có chút hoang mang” giọng nó có chút bông đùa cùng với cử chỉ đưa tay lên xoa vùng thái dương, khiến mọi bật cười giảm bớt chút căng thẳng.

“ Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi” Hàn Vũ Thuyên lấy lại tư thái làm việc nói.

Mr.Jul đưa đến trước mặt hai bản báo cáo, Minh Anh mở ra đảo mắt đọc theo. Một bên là của nó một bên là của Jul tính ra độ chênh

lệch không bao nhiêu, những điểm chính về việc mở rộng dự án

thì cả hai bản báo cáo đều giống nhau.

Julian lúc này dường như đang làm việc nhóm cùng với nó, cả hai người hợp

tác nhuần nhiễn như đã có kết hợp ăn ý từ trước. Julian lúc

này như một người khác chỉ dẫn rất chân thành, giọng điệu

chậm rãi nụ cười rất hiền hòa khiến người đối diện cảm thấy rất dễ gần gũi.

Đến những đoạn khó hiểu, Minh Anh

còn chuẩn bị cả bút vạch ra những điểm quan trọng, những chi

tiết có thể bỏ qua. Khoanh lại những vùng trọng tâm đánh một

lần là biết ngay kết quả. Thái độ tập trung vào công việc rất nghiêm chỉnh dường như chỉ có bản thân của nó đang trụ trì

mọi việc theo ý mình, sự phân tích diễn đạt cũng rất có sự

thuyết phục.

Mất cả tiếng đồng hồ Minh Anh mới triễn

khai xong , lúc vừa thuyết trình Minh Anh vừa quan sát thái độ

của ba người trong phòng họ đều châm chú lắng nghe, không có

miệt thị nào cả, lại gật gù điều này khiến nó thở phào nhẹ nhõm.

“ Annie, vậy cô có biết điểm khó ở đây là gì không” Mr.Jul khoanh tay trước ngực, dò xét Minh Anh.

“ chẳng phải là đây hay sao” Minh Anh đặt mũi bút đen khoanh tròn hai chữ MYLER, Ngẩn mặt lên nhìn Hàn Thuyên.

“ Không sao, cậu cứ nói cứ hỏi những gì mình muốn đi” Hàn Thuyên thãn nhiên nhún vài đáp.

“ Hàn Thuyên, nếu không ngại mình có thể hỏi vì sao mọi máu

chốt đều nhắm vào MyLer, mình biết Myler là một tập đoàn

thương mại lớn ở Úc địa vị rất vững vàng không phải muốn đổ

là đổ, thay vì đánh bại chuyển hợp tác chẳng phải là cách

dễ dàng hơn sao. Nhưng mọi thứ mà mình phân tích ra được đều

là cậu muốn nó biến mất khỏi thị trường hoàn toàn”

Sắc mặt Hàn Thuyên trở nên có chút khó chịu, nếu chú ý quan sát

kỉ mới nhận ra được điều đó. Hàn Thuyên im lặng, hay tay đan xen lại chống lên đặt trước chóp mũi trầm tư, suy nghĩ gì đó sau

đó lại thở dài ra định nói thì bị Chủ tịch Vũ cắt ngang.

“ Chuyện cũng đã nhiều năm, nếu buông bỏ được con cứ cho qua đi

Hàn Thuyên à. Cứ ân ân oán oán biết bao giờ thì dừng”

Từng chữ đều lọt vào tai của Minh Anh, thầm suy đoán người bà ác

độc kia chắc hẳn đã có ân oán gì với gia đình họ Vũ. Bất

giác, trong lòng có chút ái ngại.

“ Bỏ qua sao, là

mạng của mẹ, là sức khỏe của ba. Dứt khoát tôi sẽ lấy hết

tinh lực mà chiến tới cùng với bà ta” bàn tay thon gọn của Vũ Hàn Thuyên cuộn tròn thành quyền, rõ sự tức giận khi nhắc

đến.

Bổng Minh Anh đứng hẳn dậy, đi qua chổ hai cha con họ Vũ trang nghiêm, cúi đầu:

“ Thay mặt gia đình, tôi thật sự xin lỗi hai vị”

“ Annie, thế này là sao” hai cha con đồng thanh hỏi”

“ Thật ra, tôi chính là con cháu của gia đình họ Nguyễn, tập

đoàn Myler. Tuy không biết sự việc bên trong là như thế nào,

nhưng có lẽ gia đình tôi đã gây ra lỗi lầm cho gia đình họ Vũ,

tôi cơ bản không thể nào bù đắp được nhưng thay mặt gia đình tôi thành thật xin lỗi hai vị” Minh Anh là cúi đầu thành tâm xin

lỗi một lần nữa.

Điều này làm sao Vũ Hàn Thuyên và

mr.Jul không biết cơ chứ, từ đầu bọn đã điều tra rất kĩ lưỡng

về xuất thân của Minh Anh. Chỉ là muốn im lặng xem mọi việc sẽ diễn biến như thế nào và mục đích Minh Anh đầu quân vào Vũ

Thị có phải là do Myler cử đến hay không, nhưng lại không ngờ

suy nghĩ của họ là hoàn toàn sai lệch khi thấy thái độ thành

tâm của Minh Anh đến vậy.

“ chuyện này cũng không phải

liên quan đến cháu không phải sao, người nào làm thì người đó

chịu cháu không phải là kẻ chịu thay. Cháu không cần ái ngại,

người đời trước gây ra con cháu đời sau không biết không có tội, cũng không cần phải nhận tội thay ai” Chủ tịch Vũ lên giọng

nói một câu.

“ Năm đó, là vị chủ tịch Myler Châu Tịnh

Yên bóp chết một công ty bé nhỏ của gia đình mình. Chỉ vì

chút lợi nhuận, mà bà ta không chừa thủ đoạn chiếm hết đất

đai khu phố nơi gia đình mình sinh sống, đã thế còn lấy một

mạng của mẹ mình, cậu nghĩ xem mình có thể bỏ qua không?”

Nhưng tiếng sét đánh bên tai, những gì vừa nghe thoáng chốc làm tinh thần của nó bất ổn. Bã vai run run tức giận, trước giờ nó

chưa có khái niệm “ người xấu” là tồn tại, chỉ vì một lí do

nào đó mà khiến họ trở nên như vậy. Thậm chí những kẻ buông

người cũng chỉ vì kiếm cơm nên mới dã thú đến vậy, nhưng bây

giờ mới thấu hiểu được cái gì là “ độc ác” cứ nghĩ bà ta

là một phụ nữ đáng thương, vì bị gia đình ép gã đi, một cuộc hôn nhân kinh tế không tình yêu. Nào ngờ, âu cũng là vì lòng

tham không đấy, hại người không có điểm dừng.

“ Tổng

giám đốc thuyên, cô hãy tin tưỡng ở tôi. Nhất định tôi sẽ khiến bà ta thân bại danh liệt, nhưng hãy để cho Myler một con đường

đó là tâm huyết cả đời của gia đình họ Nguyễn không thể nào

vì một kẻ không đáng làm nó sụp đổ”

Cả cơ hồ Minh

Anh căng lên như dây đàn, thái độ không hề thay đổi vẫn lịch sự

và thành khẩn mạnh dạng đề nghị cương quyết đến cùng.

Hai cha con nhìn nhau giấy lát rồi đồng lúc gật đầu, như hiểu ý

đối phương thông qua. Chủ tịch Vũ trầm giọng “ Julian, từ nay

cậu giúp Annie một tay. Cô gái này còn 6 tháng nữa thì tốt

nghiệp xong, trong thời gian đó cậu hãy sắp xếp một công việc

như những nhân viên bình thường cho cô ấy tích lũy thêm kinh

nghiệm” .

“ Annie, còn đây là hợp đồng mình sẽ cho cậu thời gian 2 năm để xây dựng dự án ở Úc sau đó sẽ là Việt

Nam, công ty con của Vũ Thị ở đó sẽ lấy tên PARKSON cậu sẽ là

Tổng Giám Đốc điều hành . Trong một Năm đầu nếu cậu có thể

đưa PARKSON đứng vững ở thương trường tại Úc 30% cổ phần sẽ là của cậu, và nếu trong vòng 2 năm cậu đưa được Vũ Thị đến với thị trường Việt Nam, có hiệu quả cao ở đó mọi sự điều hành

công ty ở đó cũng chính là cậu quyền sở hữu PARKSON ở Việt

Nam cũng là của cậu”

“ Tất nhiên đây chỉ là tạm thời

mà thôi, Vũ Thị có thể lấy lại tất cả nếu như cậu nữa chừng bỏ đi cậu sẽ mất tất cả. Nếu cậu đưa Vũ Thị trụ vững địa

vị trong vòng 2 năm cậu sẽ chính thức kí vào đây” ngón tay Hàn Thuyên chỉ vào dấu đỏ trên hợp đồng.

“ Cậu yên tâm nhất định trong vòng hai năm mình sẽ đủ tư cách để kí vào tờ giấy này!”

“ Rất kiến định, ta rất thích làm việc với những người như

vậy. Lần này xem ra Hàn Thuyên chọn đúng người rồi” Chủ tịch

Vũ cười “ Khà khà” hai tiếng hài lòng, lòng vui mừng trầm

giọng nói.

“ Con làm việc chưa khi nào sai mà, đúng không nhỉ. Annie có hai điều con rất thích”

“ Ồ, hai điều” Minh Anh trố mắt ngạc nhiên, hỏi lại.

“ Là ngoại hình và ý chí. Hai thứ này đều đi đầu trong công

việc có ngoại hình đem lại cái nhìn thiện cảm cho người đối

diện ngoại hình ở đây không phải là nhăn sắc đẹp hay xấu ngoại hình chí là phong thái tỏa ra”

“ Ý chí là khi xưa hay bây giờ, cậu luôn mạnh mẽ không khuất phục trước những khó

khăn. Con người ta ý không sợ nghèo hay khó; giàu hay dễ cốt

lõi là có chí hay không”

“ Minh Anh, cậu nên nhớ thế.

Mọi việc cậu làm đều là vì bản thân chứ không phải bất kì

một người nào hay là vì một người đàn ông nào. Thôi được rồi

cằm sắp tài liệu trên tay đi , ngoài Myler ở Úc ra còn có

Gmeiner ở Việt nữa”

Vũ Hàn Thuyên chậm rãi nói “ có

thể nói Gmeiner, bề ngoài chỉ là một thương hiệu đá quí cao

cấp nhưng có vẻ bọn họ đang tính toán lấn sang cả việc kinh

doanh siêu thị thương mại hàng đầu đấy. Cái vị giám đốc Hoàng

Long trẻ tuổi này, chỉ mới 23 tuổi nhưng lại xử lí rất tốt,

tuy thủ đoạn…à mà thôi phải nói cậu ta thật nhẫn tâm có cả

sắc cả sự quyết đoán”

Hai chữ Hoàng Long này thoạt

nghe đã khiến cả tâm trạng của Minh Anh trầm xuống hẳn, trầm

lặng đi nụ cười trên môi cũng vội vàng thua lại. Nhìn những

thông tin trên sắp tài liệu mà cảm xúc lẫn lộn khó tả lúc

này.

Vũ Hàn Thuyên mím môi như không có gì, Mr.Jul ôn

nhu cười bên cạnh và chủ tịch Vũ cũng im lặng nhưng nó đều

cảm nhận được cả ba người đang quan sát thái độ của nó.

Minh Anh đóng tập hồ sơ, ánh mắt sắc bén kiên định :

“ Hàn Thuyên, cậu tin mình chứ”

“ Ừm đã dùng thì sẽ tin, mình luôn tin bản thân chưa bao giờ nhìn sai ai bao giờ. 2 năm ngắn thôi, cố lên”

---

Mở cửa vào nhà với vẻ mặt hết sức rầu rĩ Minh Anh tiến vào,

thấy nó như vậy bà Zoe và Bác Han ai nấy đều thầm hiểu được

chắc đã thất bại buồn bã theo.

Giọng trầm ấm an ủi “ không sao cháu yêu à, thua keo này ta bày keo khác vậy. Tự

chúng ta sẽ mở đường về Úc vậy”

“ Cháu còn trẻ mà,

cùng lắm chúng ta ở đây với nhau suốt đời. Mặc kệ thế giới

bên ngoài đi” bác Han gằn giọng nói.

“ haizz phải làm

thế nào hã bà, cháu được nắm dự án rồi. Cuối năm nay tốt

nghiệp xong chúng ta sẽ đánh thẳng quyết chiến quyết thắng

nhé!” Minh Anh nói lớn, rũ bỏ khuôn mặt buồn bã ôm chằm bà Zoe cười ra nước mắt.

“ hà hà, cháu bà giỏi quá. Bà biết cháu làm được mà, ta mừng quá Annie à”

“ ta biết mà, cháu làm tốt lắm Annie, ta rất vui rất mừng được

lắm. Như vậy mới xứng là con cháu tài phiệt gia đình ta” bác

Han lấy làm tự hào, ông cũng trở nên rất xúc động.

Minh Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy những người thân xung quanh

dường như họ đang rất hạnh phúc, cuộc sống dường như nhẹ nhõm

hơn hẳn. Cuối cùng tấm vé cơ hội bảo vệ mọi người cũng đã

nằm trong lòng bàn tay. Hơn thế nữa là người nó thầm thương

trộm nhớ đến nay vẫn độc mã một mình chưa kết hôn, nghĩ đến

đây tay đứa lên ngực trái đang đập thình thịch, vừa vui vừa

hạnh phúc người con trai đó vẫn chưa hề thay đổi là anh đợi nó trở về…

Khẽ mở cách cửa, Minh Anh bước vào bên trong

nhẹ nhàng mùi thuốc sát trùng làm nó lạnh ớn người nhớ lại

khi xưa nằm liệt suốt một năm với cái mùi kinh khủng này. Bước đến cạnh giường, đe chăn lên cao cho người nằm trước mặt dịu

dàng.

Căn phòng khá tối, Minh Anh đến bên cửa sổ kéo

rèm ra đề một chút ánh sáng tự nhiên tự do bay vào qua lớp

kính cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh làm động tác massage cánh tay người nằm ở đó.

“ Dì à, Uyển Nhi giờ đây cũng xinh đẹp như dì vậy ạ. Chị ấy mũi cao giống mẹ ngay cả hàng mi cháu thấy cũng rất giống ạ” nó cười mỉm môi độc thoại.

“Mười

mấy năm qua Dì nằm mãi, một chổ như thế này rất chán phải

không ạ. Dì cũng muốn tỉnh dậy để gặp chị Uyển Nhi để chuyện trò à đặt biệt là muốn ôm chị ấy lắm phải không ạ. Vậy thì dì mau tĩnh dậy nhé, con cũng muốn trò chuyện với dì lắm

đấy ạ”.

Đôi tay Minh Anh vừa ân cần xoa bóp, vừa trò

chuyện trìu mến. Con đường đưa người phụ này sang nước Anh quả

là một chặng đường thật vất vả, cũng may Zen luôn là người

lanh lợi tính toán đường đi nước bước rất chu đáo, chỉ vọn

vẹn 3 ngày ngắn ngủi đã đưa người phụ nữ này đến đây mà bà

Yên hay Uyển Nhi không hề hay biết.

Cả tuần qua cho tìm

Bác sĩ trị liệu hằng ngày tới lui khám bệnh chữa trị, khi đề nghị mướn y tá Minh Anh liền từ chối bảo rằng “ những người

bị thế này, cần nhất là sự ấm áp. Nay dì ấy không có ai bên

cạnh, cách duy nhất khiến gì có thể tìm được tiềm thức chẳng phải là mang lại chút hơi ấm người thân hay sao, khi xưa nó

cũng vậy tuy là bất tĩnh mắt nhắm nghiền nếu không có bà zoe

hằng ngày đọc truyện, trò chuyện thì làm sao mà nó có thể

tĩnh lại được”.

Cho nên những ngày qua Minh Anh như một

cô y tá đặc biệt, đúng giờ đúng giấc đều luôn túc trực đến

thăm người phụ nữ này. Có hôm bận bịu, nó cũng bỏ dở dành ra một tiếng đồng hồ chỉ để vào trò chuyện.

Minh Anh

xoa bóp, trò chuyện hồi lâu, rồi lấy sách hạt giống tâm hồn

thuyết cho người phụ nữ nằm đó nghe. Tuy đối mắt nhắm nghiền,

nhưng bên trong tư duy vẫn còn đang hoặt động chỉ là mí mắt

nặng trịch không thể nào mở ra, chỉ động đậy đôi chút nhưng

Minh Anh không để ý.

Giọng nói Minh Anh vẫn theo cuốn sách chăm đọc “Một khi ta biết yêu thương người người khác, thì rồi một ngày ta cũng sẽ

được mọi người yêu thương lại, chỉ cần chúng ta chịu mở lòng với mọi

người xung quanh. Đó là một bài học giản dị, giàu ý nghĩa mà Nick gửi

tới các em nhỏ. Nick không ngồi trên cao và đưa ra những lời khuyên cho

các em mà Nick đã thực sự hòa mình vào các em, đến với các em như một

người bạn, không khoảng cách về tuổi tác, về công việc hay bất cứ một

giới hạn nào đó. Nick trò chuyện với các em một cách thân tình, gần gũi. Chính điều đó khiến Nick xứng đáng được nhận những cái ôm ấm áp từ

những thiên thần nhỏ bé…” bỗng tiếng chuông điện thoại rung bên

trong túi làm ngắt quảng câu chuyện. Nhìn cái tên khá “ thân”

hiện lên trên màn hình Minh Anh gấp vội cuốn sánh, đặt xuống

nghe máy.

“ Alo, em nghe”

“ bà ấy không sao,

đừng lo. Em sẽ chăm sóc dì ấy, cứ yên tâm đừng lo nghĩ nhiều

được không . Em không ngăn cản, nhưng nếu giờ gặp em chỉ e mình

không đủ sức để bảo vệ được dì ấy, chẳng còn bao lâu nữa đâu

thêm một chút thời gian thôi, em hứa”

“ ừm, vào đi. Cố lên chúc may mắn hẹn gặp lại trong một thời gian sớm nhất”

Nói rồi Minh Anh tắt máy, cười mỉm ngẫm nghĩ đôi chút rồi tiếp tục đọc sách cho xong nốt phần còn lại…

Hai năm sau trôi qua nhanh chóng, giờ đây khi nhắc đến PARKSON ai nấy

đều thắc mắc một điều Tổng giám đốc là ai? Người ra sao? Như

thế nào? Lại có thể trong vòng 2 Năm đã khoáy động thị trường thương mại ở châu Úc đứng ngang hàng với Myler thậm chí, cái

nền móng của Myler hiện nay bị ảnh hưởng rất nhiều.

6 tháng tiếp theo lại càng sa sút, số lượng khách ra vào trung

tâm mua sắm Myler càng ngày thuyên giảm. Mặt hàng trì trệ, có

khi vắng như chùa bà đanh dần dần các thương hiệu khác cũng

rút dần việc đặt hàng vào Myler, số lượng hội viên cũng giảm

thấy rõ.

Các thành viên trong hội đồng quản trị Myler

như dây chuông báo động reo vang, lập tức tổ cuộc hộp gấp. Ngay

cả Uyển Nhi cũng bay từ Việt Nam sang Úc từ sớm. Từ hai năm

truớc bắt đầu Uyển Nhi được bà Yên tin tuởng, nói đúng hơn là bà ta đang lợi dụng con bài này để làm việc cho mình nên mọi công việc bên phía

Việt Nam đều giao cho Uyển Nhi giải quyết công việc, ngoài ra còn là

diva cho vài show biểu diễn trong nuớc, có một công ty quản lý người mẫu riêng. Còn về phần thân thế, ông Bình cũng đã biết về sự tồn tại của

Uyển Nhi nhiều lần gặp riêng nói chuyện, muốn đưa Uyển Nhi chính thức về nhà nhưng cô nhất quyết không đồng ý, vẫn cứ xem ông Bình như nguời xa

lạ mặc cho ông đang muốn bù đắp rất nhiều cho cô.

Từ trước

đến nay thông tin về Tổng Giam Đốc điều hành PARKSON luôn là một dấu hỏi to đùng với các thương gia kinh doanh tại Úc, người

này làm việc rất quyết đoán. Một khi PARKSON đưa ra một chiến

dịch nào, thì chiếc dịch đó liền hưởng ứng rất cao với người tiêu dùng. Điều mà bọn họ điều tra được của chỉ phỏng đoán

là một phụ nữ hay đàn ông nào đó suất phát từ Vũ Thị.

Trợ Lí đắc lực của Chủ Tịch Yên đứng ra phân tích tỉ mỉ trước

hội đồng, cho rằng vị tổng giám đốc này một người rất thần

bí lúc làm việc lại có chút phong thái của chủ tịch Vũ thị, sự kiên quyết của Vũ Hàn Thuyên, chiến lược đường đi lại đôi

nét dính đến Julian đặc biệt hơn người này làm việc gọn gàng

sạch sẽ. Nhẫn tâm, không làm thì thôi một khi làm hẳn là sẽ

thẳng tay, giới truyền thông ngay cả nữa mặt cũng chưa nắm bắt

được chỉ biết đó là một phụ nữ. Một điều rất hay là người

này không cần phải trực tiếp đến nơi đây lãnh đạo mà chỉ call

video giao việc cho cấp dưới thực hiện.

“ Có gì là

khó nghĩ, cô ta ở bên đó theo chỉ thị của Vũ Hàn Thuyên mà

làm. Vận dụng bản thân rồi thêm cố vấn sau lưng muốn không

thành công khác nào chê cười Vũ Thị. Chẳng mấy chốc rồi cũng

lộ diện cả thôi” Châu Tịnh Yên không chút lo lắng, tựa ghế lên

tiếng khinh miệt.

“ Giám đốc Uyển Nhi, cô nói xem nhận xét gì về người này” một người trong hội đồng xoay sang hỏi Uyển Nhi.

“ Thiết nghĩ các người cũng rảnh rang thật, thay vì tập chung

vào cô ta sao không giải quyết vấn đề hiện tại mà ngồi phỏng

đoán một người che che dấu dấu làm gì? Chẳng phải tình hình

lợi nhuận trước mắt vẫn là trên hết hay sao? Myler đang càng

ngày xuống dốc các người lại không lo, đi lo một con người làm

gì”

Bọn người trong hội đồng gật gù hưởng ứng theo lời nói của Uyển Nhi.

“ thế cô định triển kế hoạch gì hay sao Uyển Nhi?” người phụ nữ ngồi đối diện nhìn Uyển Nhi tra hỏi.

“ Ngọc Huyền, cô là người phụ trách giám sát tổng công ty bên

này. Vậy mà cô đi hỏi một giám độc bên Việt thấy có gì sai

hay không, hơn thế nữa từ ngày cô quản lí có vẻ trì trệ hơn

nhiều đó” Uyển Nhi buông lời chế giễu.

“ được rồi,

không phải lúc hai người cải nhau. Giờ chúng ta ngồi đây để tìm hướng giải quyết, ngay lúc này lại không có mặt của tổng giám

sát vậy, Hầy” Nguyễn Kim Bình chen ngang một câu.

“ Trước

mắt tôi nghĩ chủ tịch nên đưa ra quyết định đổi trụ sở chính

về Việt Nam, ở Úc chúng ta vẫn duy trì như vậy với việc hợp

tác PARKSON mọi người nghĩ sao? Mấy chục năm qua thương trường

vẫn là có mối liên kết qua lại hợp tác lẫn nhau sao cứ phải

cố tình căng dây đàn để rồi không bên nào có lợi” Uyển Nhi

nói.

“ Tôi đồng ý với cách làm của Giám đốc Uyển

Nhi. Về mặt thị trường bên PARKSON được nguồn cung cấp rau và

sữa rất chất lượng đến từ trang trại Warren. Chắc hẳn ai cũng

biết đến tên tuổi của nó, chúng ta thua là ở phần đó hơn nữa

cũng thua về mặc giá cả nếu tính đến việc giá cả thì tôi

nghĩ nên hợp tác đôi bên để đồng hóa một giá” Ngọc Huyền cũng góp ý kiến.

“ Cho nên hai cô cho rằng việc cần làm

lúc này là tìm nguồn thực phẩm cung từ trang trại Warren việc

thứ hai là đàm phán giá cả với bên PARKSON” Châu Tịnh Yên chau mày

nói.

“ Đúng vậy, không những thế chúng tôi nghĩ đến

lúc đổi trụ sở chính rồi Chủ tịch Yên” một người đàn ông đề

nghị.

“ Việc đó các người đợi di chúc công bố rồi

hẳn tính sau. Tôi đây không có quyền quyết định điều đó với

Myler các người đều biết rõ điều đó đúng chứ!. Mà cho tôi lý do tại sao phải đổi trụ sở được không trong khi Myler truớc giờ luôn phát

triển mạnh ở Úc?” Sắc mặt Châu Tịnh trở nên khó chịu rỏ rệt,

tức giận nhưng không thể làm gì hơn.

“ chẳng phải năm đó

trụ sở chính vẫn là ở Việt Nam hay sao, khi cựu Chủ tịch qua đời. Chủ

tịch Yên đã đưa Myler sang đây thì bây giờ đưa nó về vị trí củ âu cũng

là hợp tình hợp lí” Uyển Nhi nói phóng khoáng.

“Được rồi các

ngưòi không cần phải bàn, chờ thêm một năm nữa chẳng phải là lúc bản di

chúc chính thức đuợc công bố hay sao. Mọi quyết định cứ để chủ tịch

chính thức quyết định. Các người có nói thêm thì cũng không thay đổi

được. Còn công việc cứ thế mà làm” giấu kính thái độ, buông hờ một câu.

Ông Bình suy tư một lát lên tiếng “ vậy công việc phía sang hợp tác với

Warren ai sẽ là người nhận hợp đồng sang Anh, còn việc đàm phán với

PARKSON ai sẽ nhận?”

“ Tổng giám đốc, hay là cứ để tôi sang

Anh quốc một chuyến. Dù gì tôi cũng có mối quan hệ khá rộng rãi với các

khu thương mại bên đó”

“Được vậy chuyện hợp tác giao cho cô”

ông Bình nói chậm rãi “ còn về việc đàm phán giá cả tôi sẽ giao cho quản lí giám sát và Tổng Giám Sát Tú giải quyết, cô hãy đi anh ta rồi cùng

nhau bàn bạc thật kỉ kế hoạch để đàm phán thành công với bên PARKSON,

cuộc họp kết thúc tại đây”

“ vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị” Ngọc Huyền cười tươi nhận nhịêm vụ.

Khi người bên trong đã ra về hết chỉ còn lại ông Bình và bà Yên, Uyển Nhi

sắp xếp một ít giấy tờ xong xuôi định đứng dậy ra về. Bà Yên vội gọi lại “ Uyển Nhi, cháu ở lại đây một chút”

“ Chẳng hay có chuyện gì cần căn dặn?” Uyển Nhi khách sáo đáp một câu.

“ Tối nay hay con ở lại dùng bữa cùng ba và bà Nội có được không” ông Bình dịu dàng nói.

“ Xin lỗi hai vị, tôi còn có công việc cần sắp xếp ở ENJOY. Và chuẩn bị

vài thứ để sang Anh cảm ơn lời mới của Tổng giám đốc” Uyển Nhi lạnh lùng đáp lại.

Sắc mặt ông Bình trở nên không vui, muốn gần gủi với con gái nhưng lại bị đẫy ra xa quá xa. Chỉ là bửa cơm nhưng lúc nào

cũng bị từ chối, mười lần ông nói là mười lần bị Uyển Nhi thẳng thừng từ chối.

Nghĩ cũng chưa bao giờ Uyển Nhi muốn nhận người

ba này, tất cả những gì cô muốn là thấy ông mất trắng mất

tất cả, chứ không phải là một chân làm thiên kim của gia đình

tài phiệt này. Thậm chí lúc này đây, đối mặt với người trước mặt cô còn ước rằng mình không mang dòng máu của ông ta thì

hay biết mấy.

“ Trước đây ta không hề hay biết sự tồn tại…”

“ Tổng giám đốc, ông hiểu lầm rồi tôi và ông chẳng có liên can

gì với nhau cả. Chỉ có Minh Anh mới là con gái duy nhất của

ông mà thôi, xin ông đừng xem tôi như là cô ta. Tôi về đây cũng vì công việc mà thôi, việc tư là tôi tìm mẹ mình không phải tìm

ông. Tôi xin phép” Uyển Nhi hững hờ nói.

“ Đừng ép nó

làm gì Kim Bình, chẳng phải hôm nay có cuộc hẹn với ông Châu à sắp đến giờ rồi đó hãy đi chuẩn bị đi” Bà Yên giọng ân cần

nói.

Ông Bình nghe vậy đành thở dài rời khỏi văn

phòng, trước khi khuất bóng còn quay lại nhìn Uyển nhi trìu

mến ân hận. Bên trong giờ chỉ còn hai người Uyển Nhi khá mệt

mỏi tựa ra ghế .

“ cô mệt lắm sao”

“ 24 tiếng chưa chợp mắt bà nghĩ tôi là trâu hay bò?” Uyển Nhi không khách sáo mà mỉa mai.

“ mấy năm qua cô làm rất tốt, nếu chuyến công tác lần này thành công coi như chiếc ghế Tổng giám đốc Myler ở Việt Nam là của

cô. Còn nhớ những gì ta giúp cô chứ, giờ đây mọi thứ như cô

mong muốn rồi không phải sao” Bà Yên cười nhếch môi đi đến gần

Uyển Nhi kề sát bên tai thầm thì “ chỉ sáu 6 nữa thôi là bản

di chúc kia sẽ trở thành chính thức, Minh Anh không có ở đây

thì chiếc kia là của ta còn chức vụ Tổng Giám Đốc là của

cháu”.

“Đơn giản vậy thôi sao, hừ” Uyển Nhi cười rõ

khinh “ Bà còn muốn tôi làm gì nữ ENJOY? Chẳng phải bề mặt là Thế Hiển nhưng bên trong ai cũng biết rõ nó chỉ như một công ty con của Myler bà đã thao túng hết tất cả còn muốn gì nữa?”

Uyển Nhi có chút thay đổi trạng thái, mi tâm nhíu lại ngờ vực.

“ Nếu cô muốn ngồi chiếc ghế đó của Myler” Bà Yên một tay xoay

hướng ghế Uyển Nhi tay còn lại chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị “ chỉ cần cô nhận Kim

Bình làm cha, trở thành thiên kim của nhà ta đường đường chính

chính đứng trước bọn người trong cổ đông, chỉ như vậy mới có

cơ hội đá Kim Bình ra khỏi đó, chẳng lẽ cô không muốn”

“ dễ dàng đến vậy sao, chỉ cần nhận cha trở thành thiên kim vậy là ngồi ở đó”

“ đúng, chỉ là lời nói cô không cần ép mình nhập tịch. Nhưng

vẫn dễ dàng có được chẳng lẽ còn không vừa lòng, cơ hội chỉ

có một lần duy nhất vào mở phiên hội đồng sắp tới muốn tìm

mẹ hay không tùy thuộc vào cô” Bà Yên cười nhếch môi rồi sải

chân bước đi để lại Uyển Nhi ngồi đó một mình.

Mi tâm

cô nhắm chặt lại, tức giận nhưng rồi lại buông thả giờ đây chỉ có cảm giác mệt mỏi mà thôi. Thầm nhũ trong lòng rồi mọi

chuyện có ổn hay không mọi thứ đang sắp xếp có theo đúng lộ

trình của cô hay không, Thế Hiển rồi sẽ yêu cô như trước không,

hay là ngày ngày gặp nhau ngủ chung một giường nhưng thờ ơ lạnh nhạt làm cô như rơi vào hố sâu tăm tối. Cứ dằn vặt nhau hơn

gần 7 năm qua nhưng lại không buông tha cho nhau, không yêu cũng

không ruồng bỏ hoặc là yêu nhưng không thương cô.

Nữa đêm lạnh ngắt tím tái da thịt, tiếng cửa kêu “két” một tiếng mang nỗi cô đơn Uyển Nhi bước vào. Màn đêm tối tăm u buồn, nhà có

hai người nhưng sao lại lạnh lẽo đến vậy, khóe mắt Uyển Nhi

chợt đổ lệ liếc nhìn đồng hồ cũng đã tận 2 giờ sáng, cô cầm vali lên để không gây ra tiếng động đánh thức giấc ngủ của ai

đó.

Khe khẽ mở cửa bước vào, đôi chân trần bước trên

nền nhà kha khá lạnh. Đưa mắt nhìn nam nhân nằm trên giường say

sưa giấc ngủ một cách trìu mến, tiến đến hôn nhẹ lên bờ má

anh ta thương nhớ.

Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm,

người nam nhân mới mở mắt dậy. Thật ra Thế Hiển không hề ngủ,

đêm nào hắn cũng thức chờ người con gái này về nhà nhưng cô

không hề hay biết, dằn vặt nhau như thế này là hình phạt hắn

dành cho cô, khi làm những sai trái cũng chẳng tự bao giờ hắn

lại tự ý lấy đi tự do của cô, hắn yêu cô nhưng nghĩ đến Minh

Anh và Hoàng Long thì không thể nào yêu thương cô như trước được.

Một hồi không lâu sâu, Uyển Nhi rủ rượu trong chiếc áo sơ mi trắng

dài mệt mỏi tìm đến chiếc giường lúc này thật sự cô muốn

ngủ một giấc, nhìn người con trai bên cạnh cô chỉ ao ước một

điều duy nhất là hắn sẽ vòng tay ôm, một phút ngắn ngủi thôi

cũng được. Nhưng không, sẽ mãi là không được, chính cô là người để mất vòng tay đấy. Cứ đêm về cô lại yếu đuối vô vàng, cô

thèm được hắn cưng nựng yêu chiều đến biết chừng nào, nhưng

chuyện đó sẽ không xảy ra hắn chỉ cho cô nhìn tấm lưng lạnh

lùng kia mà thôi.

Uyển Nhi đưa tay định chủ động ôm

hắn, tìm một chút sự ấm áp, rồi lại rút về không dám chạm.

Cùng nằm chung trên một chiếc giường nhưng khung cảnh này quá

đổi thân quen với cả hai suốt gần 7 năm nay, hắn một hướng cô

một hướng đêm đêm chỉ có hai tấm lưng đối diện nhau mà thôi....

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...