Hắn rất nhạy bén.
Ta chuyển sang chuyện khác, nhưng không chuyển được.
Cuối cùng vẫn bị hắn ép giao ra cuốn sổ nhỏ.
Hắn lật từng trang, sững sờ, miệng nguyền rủa:
“Đúng là tự tìm đường c.h.ế.t.”
Chưa kịp lật hết, hắn đã xé từng trang.
Ta định ngăn lại, hắn trừng mắt nhìn, ta ngoan ngoãn đứng nhìn hắn xé xong, lại châm lửa đốt, ba mươi bốn tiểu ca, tro bay khói tản.
Hắn nói với ta: “Sau này chỉ được có mình ta, nghe rõ chưa?”
Ta giả vờ không tình nguyện gật đầu, sắc mặt hắn lúc này mới dễ coi hơn.
Tác giả ra đây, chúng ta tranh luận chút nào.
Ta chẳng qua là sau khi hòa ly, độc thân, lại lần nữa thích một nam nhân, cùng hắn làm những việc mình thích.
Vậy thì, sao lại tính là ác?
14
Sau khi ở bên nhau ba tháng.
Lục Thừa Tri dẫn theo mẫu thân hắn đến hỏi cưới. Trước mặt mẫu thân hắn, ta nôn, nôn thật sự.
Bát hoành thánh to ăn buổi sáng còn chưa tiêu, đã nôn sạch sành sanh.
Mọi người tại chỗ đều lúng túng.
Mắt Lục Thừa Tri đỏ lên, hắn cố nén nước mắt:
“Nàng ghét mẫu thân ta ư? Vì bà ấy là ngoại thất?”
Mẫu thân hắn xuất thân nông gia, dung mạo thanh tú, bị Quốc công gia để ý, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, cho vàng bạc châu báu, lén nuôi làm ngoại thất, muốn mưu cho mình một nhi t.ử.
Mẫu thân hắn quả thật sinh được một nhi t.ử, nhưng cũng chưa từng vì thế mà nghĩ đến chuyện vào Quốc công phủ mưu danh phận.
Bà chỉ một lòng nuôi con khôn lớn. Trong mắt ta, đó là một mẫu thân rất đáng kính.
Huống chi, cho dù bà chủ động làm ngoại thất, chỉ cần bà là mẫu thân của Lục Thừa Tri, ta cũng sẽ không ghét.
Ta ghét Liễu Vân, không có nghĩa là ta ghét tất cả những nữ t.ử từng làm ngoại thất.
Ta muốn giải thích, kết quả vừa mở miệng lại ọe ọe nôn tiếp.
Lục Thừa Tri siết c.h.ặ.t nắm tay, sắc mặt ở bờ vực phát điên.
Còn ta thì đã không còn sức để nói nữa.
Trong lòng nghĩ: muốn sao thì sao vậy, cùng lắm thì chia tay.
Ngược lại, mẫu thân hắn đầu óc tỉnh táo, nhận ra có điều không ổn.
Bà trấn an Lục Thừa Tri, lại hỏi Chu bá trong phủ có đại phu không, bà nói:
“Triệu chứng của cô Minh Trúc cô nương giống như nghén, lúc ta m.a.n.g t.h.a.i Tri nhi cũng nôn thế này, nôn đến mức không còn sức.”
Một câu nói nhàn nhạt ấy, lại như sét đ.á.n.h ngang tai, làm Chu bá, Tiểu Mạch và ta đều choáng váng.
Tống Cương phản ứng rất nhanh, lập tức mời Dư đại phu đến.
Bắt mạch một cái, Dư đại phu kinh hãi, lại bắt đi bắt lại mấy lần, rồi nói với ta:
“Chúc mừng quận chúa, là hỷ mạch, ngài có hỷ rồi.”
Chỉ trong chốc lát, lại thêm một tiếng sét nữa.
Đánh cho tất cả mọi người đều choáng váng, Lục Thừa Tri và mẫu thân hắn vừa choáng vừa mừng.
Cuối cùng vẫn là mẫu thân của Lục Thừa Tri phản ứng trước, đến đỡ ta, rót cho ta một chén trà để súc miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi-kien-quyet-hoa-ly/12.html.]
Lục Thừa Tri cũng muốn đến đỡ ta, nhưng chân trái vấp chân phải, quãng đường mấy mét mà hắn ngã mấy lần.
Chu bá nhìn không nổi, đỡ hắn ngồi xuống ghế.
Rất lâu ta vẫn chưa hoàn hồn.
Ta nhớ rằng với tư cách là nữ phụ độc ác, tác giả sắp đặt “ác thứ ba” cho Minh Trúc chính là không con.
Cũng là điểm bị mắng nhiều nhất.
Trong nguyên tác, Minh Trúc và Thẩm Nhu chưa từng có con, về sau Minh Trúc chiêu nhiều tiểu ca như vậy, cũng chưa từng mang thai.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Còn ta với Lục Thừa Tri, chỉ mới tốt với nhau ba tháng, đã có rồi.
Biến dị này tạm thời chưa bàn, điều ta tò mò hơn là: Liễu Vân, rốt cuộc sinh con của ai?
15
Ta rất tò mò, nhưng Lục Thừa Tri trông chừng ta rất c.h.ặ.t.
Hắn nói: “Quan tâm hắn làm gì, tiểu thiếp của hắn có đội cho hắn cái mũ xanh hay không, đó là chuyện của hắn.”
Điều hắn sốt ruột là hôn sự với ta.
Ta luôn qua loa cho xong.
Bị ép gấp quá, ta nói ta không muốn thành thân.
Hắn đặc biệt kinh ngạc:
“Sao lại có nữ t.ử không muốn thành thân?”
Mẫu thân hắn giúp ta: “Mẫu thân cũng không muốn.”
Hắn lại càng chấn động hơn, hỏi vì sao.
Mẫu thân hắn nói: “Nếu thành thân, con phải vào Quốc công phủ, khi đó con không còn là con của ta nữa, mà là của quận chúa kia. Đứa con ta cực khổ mang thai, cực khổ sinh ra, việc gì phải đưa cho nàng ta?”
Ta kinh hãi đến suýt rớt cằm, đây là tư tưởng của một nữ nhân nông gia sao, bà ấy cũng xuyên đến à?
Kết quả không phải. Bà nói:
“Ở thôn chúng ta, đứa trẻ chỉ có một mẫu thân, mẫu thân ruột. Nghèo cũng được, giàu cũng được, nhi t.ử nhất định phải nuôi bên cạnh mẫu thân.”
Lục Thừa Tri quay sang hỏi ta:
“Còn nàng thì sao, vì sao không muốn thành thân?”
Ta: “Thành rồi lại còn phải hòa ly, phiền phức.”
Lục Thừa Tri: “Còn chưa thành thân nàng đã nghĩ đến hòa ly? Ta đâu phải Thẩm Nhu, ta sẽ không làm chuyện như vậy.”
Mẫu thân hắn: “Đừng tin hắn, hắn là nhi t.ử của Quốc công gia, Quốc công phủ có thê có thiếp, chẳng phải vẫn giấu giếm chạy ra ngoài lừa ta đó sao.”
Lục Thừa Tri sụp đổ:
“Mẫu thân, người có thể đừng kéo chân sau được không? Con chỉ muốn cưới một thê t.ử thôi, dễ dàng lắm sao?”
Mẫu thân hắn còn muốn nói nữa, thấy hắn đáng thương hề hề, liền im miệng.
Ta nói: “Ta thấy phu nhân nói rất đúng. Dù sao chàng cũng là nhi t.ử của Quốc công gia, phụ thân thế nào thì con thế ấy.”
“Nếu ta sinh là nữ nhi, chàng lại phải học theo ông ta ra ngoài lừa mấy cô nương nhỏ tuổi. Đến lúc đó lại còn phải hòa ly, phiền phức biết bao ta phiền, chàng cũng phiền!”
Lục Thừa Tri: “Câm miệng! Nàng không được chia rẽ quan hệ phụ t.ử của ta.”
Quan hệ phụ t.ử?
Nhìn hắn căng thẳng chằm chằm vào bụng ta, ta không nhịn được cười.
Tóm lại, ta không thành thân.
Lục phu nhân đứng về phía ta.
Lục Thừa Tri theo họ mẫu thân.
--