Thẩm Nhu lập tức tuyệt vọng, giọng run rẩy hỏi:
“Lúc đó… nàng ở đó?”
Ta gật đầu.
Hắn gấp gáp nói: “Vậy sao nàng không ngăn ta?”
Ta lại uống một ngụm sữa, chậm rãi đáp:
“Ngăn được sao?”
Đối diện ánh mắt đã nhìn thấu mọi thứ của ta, Thẩm Nhu suy sụp, lại ngã quỵ xuống đất.
Hắn mặc kệ tất cả, nói liều mạng:
“Trúc nhi, không cần nàng ngăn, ta chỉ ngủ với nàng ta ba lần, cả đời này cũng chỉ có ba lần đó thôi.”
Đây là vấn đề mấy lần sao?
Thẩm Nhu, ta tức đến mức muốn cười.
Nhưng ta vẫn muốn chia tay cho đàng hoàng. Uống cạn sữa bò, ép bản thân bình tĩnh lại.
“Thẩm Nhu, giữa ta và chàng chỉ có con đường hòa ly.”
Nghe vậy hắn lại muốn kích động. Thấy sữa bò đã hết, ta vội lên tiếng ngăn:
“Thẩm Nhu, chàng nghe ta nói hết đã. Chàng khóc cũng được, náo loạn cũng được. Ta biết chàng không muốn hòa ly với ta, cũng biết chàng chỉ muốn ta đồng ý cho chàng nạp thiếp. Nhưng ta đã thử rồi.”
“Ngày đầu tiên chàng đến chỗ ngoại thất, ta đã ép bản thân mình đi thử chấp nhận. Ta cố gắng suốt ba tháng, nhưng hoàn toàn không làm được. Chỉ có rời đi, ta mới còn đường sống. Chàng cũng đừng cố giữ ta lại nữa, ta sẽ phát điên, sẽ c.h.ế.t mất.”
Ta dừng lại một chút, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Ba ngày chàng ở chỗ ngoại thất, mỗi ngày ta đều thử g.i.ế.c c.h.ế.t chính mình.”
Lời nói, cuối cùng cũng đã nói đến mức tuyệt tình.
Vốn ta không muốn cho hắn thấy sự tuyệt vọng vô tận mà hắn từng mang đến cho ta, nhưng nếu như vậy mới có thể hòa ly, thì cũng chẳng sao.
Thẩm Nhu hoàn toàn sững sờ, toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn, không biết phải làm thế nào.
Giữa chúng ta, không còn lấy một chút đường xoay chuyển.
Lưỡi kiếm đã rơi xuống, thứ chờ đợi hắn, chỉ còn là ngày c.h.ế.t.
Hắn há miệng, một ngụm m.á.u lớn phun mạnh ra ngoài.
5
Lúc này, Thẩm phu nhân vẫn luôn đứng nghe lén ngoài vách, lao vào.
Bà là cửa ải thứ hai của cuộc hòa ly này.
Bà từng thích ta, nhưng nay lại rất không thích ta.
Bà trông mong Thẩm Nhu và ta hòa ly, nhưng bà không muốn thấy nhi t.ử đau khổ đến mức này, càng không muốn vì ta mà Thẩm Nhu hủy hoại thanh danh.
Cân nhắc đủ đường, kết cục tốt nhất trong mắt bà, chính là ta nhẫn nhịn nuốt giận, tiếp tục làm phu nhân của Thẩm Nhu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi-kien-quyet-hoa-ly/4.html.]
Nhưng ta không chịu, bà nổi giận.
Bà vừa sai người đỡ Thẩm Nhu dậy, vừa lớn tiếng gọi truyền phủ y.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, bà ép cơn tức xuống, giọng nghẹn ngào như khóc như than:
“Minh Trúc, ta thật sự không ngờ, con lại nhẫn tâm đến vậy, dùng cái c.h.ế.t để uy h.i.ế.p Nhu nhi.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Sao con lại ích kỷ như thế, không chịu nghĩ cho Nhu nhi dù chỉ một chút? Nhu nhi đã hai mươi lăm tuổi rồi, Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, cần có con nối dõi để kế thừa. Sao con cứ không chịu hiểu trách nhiệm của Nhu nhi, nỗi khổ tâm của nó?”
“Còn nữa, con lạnh lùng đến cực điểm, mở miệng là gọi người ta là ngoại thất để chỉ trích. Ngoại thất này không phải người ngoài, nàng ấy là biểu muội của Nhu nhi, có danh có tính, tên là Liễu Vân, từ nhỏ lớn lên cùng Nhu nhi, tình cảm sâu đậm.”
“Nàng ấy một lòng một dạ với Nhu nhi, vào phủ làm thiếp cũng sẽ tận tâm hầu hạ con. Sao con lại không dung nổi một nữ nhân như vậy, không cầu danh phận, chỉ một lòng mang con nối dõi cho phủ? Nàng ấy còn là thân nhân của phu quân con!”
“Hơn nữa, đứa trẻ sinh ra sẽ ghi dưới danh nghĩa của con, nuôi bên cạnh con. Như vậy con cũng có thể làm mẫu thân, hưởng niềm vui con cháu quây quần dưới gối. Sao con lại không hiểu chuyện đến thế, không nói nhân tình, không biết dung người!”
Hết cái mũ này đến cái mũ khác chụp xuống đầu ta, nửa chữ cũng không nhắc tới việc Thẩm Nhu bội ước, nửa câu cũng không nói tới sự phản bội đã làm ta tổn thương thế nào…
Ta quỳ xuống trước mặt bà, dập đầu một cái:
“Thẩm phu nhân, con quả thực như lời người nói, ác độc như vậy, quả thực không thể dung thân trong Thẩm phủ. Xin người hạ lệnh cho Thẩm Nhu hòa ly với con.”
Nói nhiều vô ích, đạo bất đồng không thể mưu cầu.
Chỉ mong một lần chia tay, mỗi bên đều được yên.
Thẩm phu nhân không ngờ ta chẳng thèm biện giải, trái lại còn dồn bà vào thế bí.
Bà không kìm được cơn giận, gào lên với ta:
“Hòa ly? Con an cái tâm gì vậy, lại muốn ta làm ác nhân, để Nhu nhi hòa ly với con? Con nghĩ cái gì thế? Con và Nhu nhi thành thân tám năm, nói hòa ly là hòa ly sao?”
Ta ngẩng mắt lên:
“Thẩm phu nhân, con không muốn nói quá nhiều. Người và lão Hầu gia thành thân mấy chục năm, hậu viện chỉ có một mình người. Con nghĩ, không ai hiểu rõ hơn người vì sao con nhất định phải hòa ly!”
Bà run rẩy toàn thân, không biết nhớ lại chuyện gì, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Rất lâu sau, bà lấy lại lý trí, vẫn không cam tâm nói:
“Vậy con cũng không thể nói không yêu là không yêu. Con rút lui nhẹ nhàng như thế, con có nghĩ qua không, nếu con rời đi, Nhu nhi sẽ ra sao?”
Ta không cho bà cơ hội nói tiếp:
“Vậy lúc người để hắn đi tìm Liễu Vân, người đã từng nghĩ đến sau này hắn sẽ ra sao chưa? Con nghĩ người đã nghĩ rồi.”
“Người đã liệu trước rằng, dù cuối cùng có ầm ĩ đến mức con rời đi, Thẩm Nhu cũng sẽ không sao cả.”
Thẩm Nhu ôm đầy hy vọng nghe xong, rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngất đi.
Thẩm Nhu thổ huyết rồi hôn mê, bà cuối cùng cũng sợ.
Phản ứng của Thẩm Nhu lớn hơn nhiều so với dự liệu của bà.
Bà nghiến răng hỏi ta:
“Quách Minh Trúc, con nhất định phải hòa ly với Nhu nhi, thật sự không còn nửa điểm đường lui sao?”
--