Quách gia quân ngoài việc vì tín niệm truyền thừa mà suốt đời nghe lệnh Quách gia, còn bởi Quách gia có một thương đội bí mật, tiền kiếm được dùng để giúp đỡ binh sĩ Quách gia quân và hậu duệ của họ, làm rất kín đáo.
Hiện nay đội ngũ này do Chu bá quản lý, Tiểu Mạch hỗ trợ, trên thực tế nghe lệnh ta.
Sau trăm ngày của cặp song sinh, Chu bá đề nghị với Minh Thừa Tri, ông lo Minh Nguyệt từng trải quá ít, sau này gả đi sẽ dễ bị lừa.
Muốn đưa Minh Nguyệt ra ngoài du lịch, Tiểu Mạch đi cùng.
Minh Thừa Tri lập tức đồng ý.
Chỉ cần là việc có lợi cho Minh Nguyệt, hắn đều ủng hộ.
Nhưng hắn vẫn không yên tâm, lại âm thầm phái hộ vệ theo.
Cứ như vậy, tài phú của Quách gia giao cho Minh Nguyệt.
Ta dặn Minh Nguyệt: “Gánh nặng trên người con rất lớn.”
Minh Nguyệt ôm ta: “Mẫu thân, con hiểu, sau này con sẽ tiếp tục giúp đỡ binh sĩ, nhưng không chỉ giới hạn ở Quách gia quân.”
Ta gật đầu.
Minh Nguyệt thông tuệ, bề ngoài nho nhã hiểu lễ, thực chất tính tình xảo quyệt, trọng lợi cũng trọng nghĩa, rất thích hợp làm thương chủ.
Nó dặn ta: “Minh Thành kế thừa vị trí Quốc công, con kế thừa tài phú ngập trời, mẫu thân và phụ thân không được để Minh Tân chịu thiệt đâu, nếu không muội ấy sẽ tự ép mình thành giáo chủ biến thái mất.”
Ta nhìn nhị nữ còn đang ngủ mà vẫn mỉm cười:
“Sao có thể chứ, mỗi người có phúc phần của riêng mình, phần của muội con sẽ không ít đâu.”
Chu bá dạy Minh Nguyệt, nó học rất nhanh, tin tức liên tục truyền về.
Tiểu Mạch nói nó giỏi hơn ta nhiều, căn bản không thể bị lừa, loại như Thẩm Nhu, Minh Nguyệt đối phó chỉ là vung tay một đao.
Minh Thừa Tri có phần nhận ra, hắn hỏi ta:
“Minh Nguyệt còn quay về gả chồng không?”
Ta đáp: “Nó nhất định sẽ có con.”
Rất có thể là chỉ giữ con không giữ phụ thân, ta âm thầm bổ sung trong lòng.
Minh Nguyệt gửi thư cho ta nói, kiếm tiền quá vui, nhất định phải truyền thừa tiếp.
Minh Thành lớn hơn một chút, lão Quốc công liền đến Quách phủ tự mình dạy dỗ.
Ta và Minh Thừa Tri đều không phản đối, dù sao làm Quốc công, vẫn là lão Quốc công giỏi hơn, trải qua hai triều vẫn không suy, lão già này có bản lĩnh của mình.
Minh Nguyệt ở ngoài du lịch vui đến quên lối về, còn Minh Thành thì bị lão Quốc công giữ c.h.ặ.t không buông tay.
Minh Thừa Tri mang Minh Tân theo bên mình, đi đâu cũng đưa theo.
Minh Thừa Tri lúc này đã là Thượng thư Bộ Hình, thứ hắn bày ra trước mắt Minh Tân là một thế giới hoàn toàn khác.
Minh Tân nói với ta:
“Thưa mẫu thân, quyền lực là thứ tốt đẹp. Không chừa đường sống cho kẻ xấu, con thích lắm. Con cũng muốn giống như phụ thân.”
Ta giật giật khóe miệng, chiếc áo bông nhỏ duy nhất ta gửi gắm hy vọng, vậy mà bị phụ thân nó dạy thành cái dạng gì thế này.
Tốc độ trưởng thành của Minh Tân cực nhanh, chẳng bao lâu đã lọt vào mắt Nữ hoàng.
Nữ hoàng khi còn trẻ từng cùng Quách gia quân vào sinh ra t.ử, thân thể bị tổn hại, con nối dõi khó khăn.
Lại thêm chính vụ quấn thân, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian sinh con, bên cạnh chỉ có thị vệ, không có hoàng phu hay thị phu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi-kien-quyet-hoa-ly/19.html.]
Nàng trực tiếp ngỏ lời với Minh Thừa Tri xin Minh Tân, mang về bên mình tự tay bồi dưỡng.
Ý nghĩa vô cùng rõ ràng: nuôi làm trữ quân.
Minh Thừa Tri không muốn, lão Quốc công cũng phản đối.
Nữ hoàng triệu ta vào cung, nói với ta rằng nàng đã mến ngũ ca của ta nhiều năm, sau đó lại với tư cách “phu quân dự tuyển” của ta suốt nhiều năm.
Nàng và Quách gia sớm đã hòa làm một thể, Quách gia cả nhà vì xã tắc mà c.h.ế.t, xã tắc vốn nên thuộc về Quách gia, ngôi hoàng đế này nàng sẽ truyền cho Minh Tân.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta trợn mắt há mồm, muốn phản bác mà không tìm ra lời, hoàn toàn chấn động ở chỗ:
“Hóa ra người yêu ngũ ca của ta sao?”
Năm ca ca của ta vì chiến sự liên miên, sợ c.h.ế.t nơi sa trường liên lụy người khác, nên mãi chưa thành thân, không để lại cho ta một huyết mạch thân nhân nào.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ta muốn có con, kỳ thực ta còn muốn có con hơn cả Thẩm Nhu.
Ta muốn có huyết mạch chí thân của chính mình.
Ngoài việc bầu bạn cùng ta, còn có thể kế thừa chí nguyện của Quách gia, ta từng nghĩ Minh Nguyệt đã làm được điều đó.
Nhưng Nữ hoàng nói, Quách gia xưa nay đều vì giang sơn xã tắc.
Nàng nói: “Truyền cho Minh Tân, ta yên tâm. Tất cả những chính sách có lợi cho nữ t.ử đều có thể vững vàng duy trì, đây cũng là điều Quách gia mong muốn, phải không?”
Ta không nói nữa.
“Không để nữ nhi chịu khổ”, cũng là gia chí của Quách gia.
Ta rơi lệ gật đầu đồng ý.
Nữ hoàng đổi Minh Tân sang họ hoàng tộc, thu nhận nuôi dưỡng bên mình, từ đó không còn là con cái Minh gia nữa.
Minh Thừa Tri muốn giận mà không nỡ giận, con đường này của nhị nữ nhi tuy vất vả, nhưng không khổ.
Minh Thành vui mừng khôn xiết, nói:
“Mẫu thân, nhị tỷ sau này kế thừa hoàng vị, tỷ ấy có thể khôi phục họ Quách cho con không? Quách gia quân có thể nghe lệnh con không? Con cũng muốn ra biên quan g.i.ế.c cho long trời lở đất.”
Minh Thừa Tri giật giật khóe miệng:
“Con cứ làm tốt Quốc công gia của con đi, tâm nguyện của tổ phụ con cũng rất quan trọng.”
Lão Quốc công quá yêu Minh Thành, những thứ Minh Thừa Tri khi nhỏ cầu mà không được, Minh Thành đều có đủ, gián tiếp hóa giải nỗi tiếc nuối của Minh Thừa Tri.
Ánh mắt Minh Thành trầm xuống một chút, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại:
“Con sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ nhị muội là được.”
Minh Nguyệt nhận được tin, quay về kinh ngạc buông một câu:
“Nhị muội rốt cuộc cũng thành giáo chủ, ta dẫn theo toàn bộ thủ hạ đều thành giáo dân của muội ấy.”
Đọc thư, ta cười ha hả.
Minh Tân không chỉ tiếp tục che chở nữ t.ử, nàng còn sẽ tạo dựng một quốc gia an toàn hơn, bởi vì trong xương cốt nàng cũng có tâm nguyện của phụ thân mình: thiên hạ vô ác.
Một quốc gia như vậy, sẽ càng có lợi cho nữ t.ử lớn lên một cách khỏe mạnh.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể bảo vệ được con gái?
Quách gia hai đời người, dùng nỗ lực để chứng minh: không chỉ phải nuôi nàng trở nên mạnh mẽ, còn phải có chỗ dựa, quan trọng nhất là tạo ra một môi trường tự do.
- Hoàn văn -
--