Tề Nhu cứng cả người, giây tiếp theo lại càng giãy dụa mạnh hơn: “Mày nói nhăng cuội cái gì đấy? Buông tay ra! Đừng tưởng biết chút tà thuật là có thể nói bừa, cẩn thận tao xé rách cái miệng thối của mày!”
“Tôi có nói nhăng cuội hay không, trong lòng cô rõ nhất.”
Tôi nhìn huyệt Thái Dương của Tề Nhu đã hãm sâu, hàng mi khô xác không còn chút sắc, quanh người bị một tầng khí đen bao phủ.
Quan trọng hơn là, cánh tay kia của cô ta đang bị một con quỷ nhỏ còn chưa thành hình đang bám vào.
“Dạo gần đây có phải cô thường cảm thấy mệt mỏi uể oải, tay trái đau nhức vô cớ, thậm chí đôi lúc còn tê cứng không? Đứa con của cô… vẫn chưa đi đâu cả, nó vẫn đang bám trên tay trái của cô đấy.”
Nghe vậy Tề Nhu ngây ngẩn cả người.
Nhàn cư vi bất thiện
Tôi buông tay, đẩy cô ta về phía đám người kia, “Tự lo lấy thân mình đi.”
Khi tôi trở về, Cố Lâm đã chờ sẵn ở nhà.
Nhìn thấy tôi không mảy may bị làm sao, cô ta không dám tin: “Sao chị lại về nhà nhanh như vậy?”
“Theo cô thì tôi cần phải mất bao lâu mới có thể? Hay là nói, tôi hẳn là phải mình đầy thương tích lết về?”
Cố Lâm vừa hỏi những lời này, tôi liền biết những cô ả kia là do cô ta tìm tới.
Bằng không, tôi vừa mới tới nơi đây chưa được bao lâu, chẳng ai biết tôi cả, làm sao lại có chuyện đắc tội với người ta chứ.
Cố Lâm ầng ậng nước mắt, “Em không hiểu chị đang nói gì.”
Mẹ Cố nghe thấy chúng tôi nói chuyện, lập tức bảo vệ Cố Lâm, “Cô đừng có oan uổng em gái, con bé là đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều nhất trên đời.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ không sao cả, lên lầu trở về phòng mình.
Nói thật thì tôi rất muốn gọi điện cho sư phụ, cho dù chỉ nói chuyện với ông vài câu cũng được.
Nhưng sư phụ từng nói, sau khi xuống núi, không được gọi điện cho ông, cho dù có gọi ông cũng sẽ không nghe, vì ông muốn để tôi học cách tự mình đối mặt với tất cả.
5
Ngày hôm sau đến trường, vừa tiến vào lớp Hà Mộng liền lao tới ôm cổ tôi, “Thật sự cảm ơn cậu, Chân Chân, cuối cùng cũng tìm thấy bà tôi rồi! Bà nằm ngủ một mình ở dưới chân cầu vượt hoang. Nếu muộn vài ngày nữa thôi, có thể bà sẽ ch.ết đói.”
Tôi vui mừng: “Tìm được là tốt rồi.”
“Tôi đã chuyển hai ngàn vào tài khoản của cậu, cậu nhớ kiểm tra xem đã nhận được chưa nhé!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-diet-quy/chuong-3.html.]
Các bạn học khác đều vây lại, “Thần kì như vậy sao, Hạ Mộng? Dựa vào phương pháp của Diệp Chân mà cậu thật sự tìm được bà nội rồi sao?”
Hạ Mộng gật đầu, “Rất thần kì đúng không?”
Hạ Mộng xoay người lại, một bàn tay vòng qua bả vai tôi, tay kia thì vòng qua thắt lưng, nói với bạn học trong lớp, “Từ nay về sau Diệp Chân vừa là ân nhân vừa là chị em tốt của tôi, nếu các cậu bắt nạt cô ấy thì chính là bắt nạt tôi đây!”
Hạ Mộng cũng xem như đã lo lắng dư thừa, bởi vì hiện giờ ánh mắt các bạn học nhìn tôi như nhìn một vị thần tiên hạ phàm, chỉ thiếu nước cúng bái tôi mà thôi, làm sao dám bắt nạt tôi chứ?
Tôi bắt đầu hỗ trợ bất kì ai ở trường nếu họ cần, dù là thầy cô hay bạn học, về việc xem tướng số và bói toán.
Đương nhiên, tôi cũng được trả giá xứng đáng.
Hôm nay, ngay khi bị phần đông bạn học vây quanh, tôi nhìn thấy Tề Nhu đang hơi co quắp ở một góc trong lớp học.
Cô ta có chút mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.
Tôi đi qua đó, “Cô tới tìm tôi sao? Có chuyện gì không?”
“Có thể ra chỗ khác nói chuyện không?”
Tôi gật đầu, dẫn Tề Nhu đi vào một phòng học trống.
Tề Nhu đem chuyện cô ta m.a.n.g t.h.a.i nói tuốt tuồn tuột cho tôi.
Cô ta là có thai ngoài ý muốn, sau khi bạn trai biết liền bỏ chạy mất hút.
Cô ta không dám nói với cha mẹ, chỉ có thể lén đến bệnh viện ph/á thai.
“Đúng như cậu nói, gần đây tôi luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, trên cánh tay cũng vô duyên vô cớ xuất hiện vết thương.” Tế Nhu siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, run rẩy, “Ngày hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy một đứa bé bò lên người tôi, nó còn nhe răng cười với tôi nữa! Cảm giác lúc đó rất chân thật! Tôi sợ lắm!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Vậy bây giờ cô muốn tôi giúp gì?”
“Tôi muốn cậu giúp tôi siêu độ đứa bé đó, để nó đừng ám bên cạnh tôi nữa, sớm ngày đầu thai. Tôi biết, là tôi có lỗi với nó.”
Nghe được lời Tề Nhu nói, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Nếu cô ta nói muốn tôi di.ệt trừ hồn phách của đứa bé kia, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.
“Được, tôi sẽ giúp cô.”
--------------------------------------------------