6
Tan học, Tề Nhu đúng hẹn đứng ở cổng trường chờ tôi.
Cố Lâm nhìn thấy hai chúng tôi đứng cạnh nhau, lập tức tiến lên túm tay Tề Nhu, “Tề Nhu, sao cô lại chơi cùng Diệp Chân? Không phải cô đã đồng ý với tôi là…”
Cố Lâm nói một nửa thì dừng lại, nhận ra bản thân thiếu chút nữa đã nói hớ.
Nhàn cư vi bất thiện
Tề Nhu dùng sức hất tay Cố Lâm ra, “Hiện giờ Diệp Chân chính là bạn tốt của tôi, tôi cảnh cáo cô về sau đừng làm phiền cô ấy, bằng không tôi thấy cô một lần, đ.á.n.h một lần.”
Nói xong, hai chúng tôi bước đi.
Bạn học xung quanh nghe thấy vậy đều xì xào bàn tán về Cố Lâm.
Cố Lâm cảm thấy mất mặt, xoay người chạy về nhà.
Tôi đi tới nhà Tề Nhu, đi thẳng vào phòng của cô ta.
Bởi vì đây là nơi bé con quen thuộc nhất, cho nên bé con ở trong đây sẽ càng thêm thả lỏng.
Tôi lấy ra bút lông, vẽ một pháp trận trên mặt đất.
Tôi trích lòng bàn tay mình, nhỏ m/áu lên lá bùa, sau đó dán lên bụng Tề Nhu.
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tề Nhu, tôi đẩy cô ta vào ngồi ở trung gian trận pháp.
Tề Nhu với tôi chính là nói gì nghe nấy, lập tức bước vào.
Tôi và Tề Nhu ngồi khoanh chân đối diện nhau.
Tôi đưa tay bắt kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Xung quanh Tề Nhu bỗng phát ra ánh sáng kì dị, thân thể cô ta cũng rung lắc, môi trắng bệch.
Đứa bé dường như không muốn rời đi.
Tôi lại lấy tro hương từ bài vị của Sư tổ, rắc lên thân thể đứa bé đang bám trên tay trái của Tề Nhu, rồi nói, “Đừng lưu luyến nữa, mau hướng về cõi Cực Lạc đi.”
Một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên.
Xung quanh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Tề Nhu nằm trên mặt đất, há miệng thở hổn hển, “Nó…đã đi rồi phải không? Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đáp. “Đúng vậy, cô không sao nữa rồi.”
Tôi xoay người rời đi, Tề Nhu lập tức ngồi dậy, “Tôi nghe nói cô làm việc sẽ thu phí, lần này bao nhiêu, tôi đưa cô.”
Tôi không hề ngoảnh lại, “Lần này không lấy tiền. Tôi vốn không phải vì cô, mà vì đứa bé kia. Kì thật đứa bé không hề có ý thương tổn cô. Nó coi cô là mẹ, cho nên muốn quấn lấy cô để chơi cùng. Nếu cô muốn báo đáp tôi, vậy hãy quay đầu làm người, tự trân trọng bản thân. Đừng khiến những người yêu thương cô thất vọng. Nếu có thể thì cố gắng làm càng nhiều việc tốt càng tốt.”
Siêu độ hướng sinh cho người chính là tích âm đức cho mình, chuyện có thể lưu lại phước báu, cho nên không thể lấy tiền.
Thời điểm rời đi, tôi nghe thấy tiếng khóc vang lên trong phòng Tề Nhu.
Tôi cũng không định an ủi. Đôi khi, có thể cất tiếng khóc thật to cũng được xem như một loại hạnh phúc.
7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-diet-quy/chuong-4.html.]
Trở lại nhà họ Cố, cha mẹ Cố đang ở bên cạnh Cố Lâm giúp cô ta lựa chọn lễ phục dự tiệc.
Nghe nói muốn đi tham dự tiệc của tập đoàn Tô thị vào tối mai.
Nhà họ Tô có thế lực rất lớn cả trong giới kinh doanh lẫn chính trị, có thể nói là cả hắc đạo lẫn bạch đạo phải kiêng nể ba phần.
Một cơ hội nịnh bợ tốt như vậy, sao cha mẹ Cố có thể bỏ qua chứ.
Còn tôi chẳng mảy may hứng thú, định bước lên lầu.
Không ngờ che mẹ Cố lại tiến lên kéo tôi lại.
Bà ta thân thiết kéo cánh tay tôi, “Bữa tiệc lần này Chân Chân cũng phải đi. Con là con gái ruột của cha mẹ, sao cha mẹ có thể bỏ con ở nhà chứ?”
Cha Cố cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, Chân Chân, con xem, mẹ con đã mua quần áo mới cho con rồi đây này.”
Mẹ Cố lấy ra một bộ lễ phục tinh xảo, đưa lên ướm vào người tôi.
Ngay cả Cố Lâm cũng dịu dàng mở miệng: “Em đoán chị mặc bộ lễ phục này vào nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.”
Vô sự hiến ân cần, người nhà họ Cố nhất định có mục đích khác.
Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, lần này chẳng có gì bất lợi với tôi. Không tìm thấy lí do gì để từ chối, cho nên tôi liền đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Cố thuê chuyên viên trang điểm cho tôi và Cố Lâm, tỉ mỉ chỉnh trang, ăn mặc thật tươm tất.
Vừa ngắm nghía, mẹ Cố vừa nói với Cố Lâm: “Đến đó khi gặp Tô thiếu gia con phải dịu dàng đoan trang, cười không được lộ răng, rõ chưa. Nhà họ Tô thích những tiểu thư đoan trang khuê cá.”
Thì ra bà ta tính toán để Cố Lâm đi quyến rũ đại thiếu gia nhà họ Tô - Tô Viễn.
Thế thì sao lại muốn dẫn cả tôi theo cung? Còn ép tôi chuẩn bị cẩn thận như vậy?
Buổi tối, chúng tôi ngồi lên chiếc xe xịn nhất của nhà họ Cố, đi tới nhà họ Tô.
Chúng tôi đi đã sớm, nhưng có người còn tới sớm hơn.
Tôi ở bên trong tùy tiện đi loanh quanh, mẹ Cố dẫn theo Cố Lâm giới thiệu với mọi người, chẳng hề để tâm đến tôi.
Tôi cũng không để bản thân nhàn nhã, bắt đầu đi tìm đồ ăn.
Chỉ lát sau, mẹ Cố liền dẫn theo một người đàn ông trung niên bụng bia to như thùng nước lèo, đầu hói bóng nhẫy đi tới trước mặt tôi, “Tần Hạo, đây là con gái lớn của cô, tên là Chân Chân. Chân Chân, đây là Tần Hạo, hai đứa làm quen một chút nhé.”
Nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của mẹ Cố, lại nhìn ánh mắt dâm dê của người đàn ông, tôi lập tức hiểu ra.
Hoá ra thông qua bữa tiệc này mẹ Cố không những muốn chọn nhà chồng cho Cố Lâm mà còn muốn tôi cùng tên Tần Hạo này bồi dưỡng tình cảm.
Cho dù không xét đến vẻ bề ngoài, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy Tần Hạo toát ra vẻ thô bạo, ánh mắt dâm tà, vừa nhìn đã biết là kiểu đàn ông vừa háo sắc vừa bạo lực.
Làm sao tôi có thể vừa mắt một người như hắn chứ.
Tần Hạo thì cứ liên tục ra vẻ ân cần, tôi tránh né mãi không thể dứt nổi.
Ngay tại lúc tôi không biết có nên dùng “vũ lực" để trừng trị gã đàn ông này hay không thì lại nhìn thấy Hạ Mộng bước vào.
Cô ấy cũng bị gia đình ép tới tham gia bữa tiệc hôm nay.
--------------------------------------------------