Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỊNH DƯƠNG NỮ ĐẾ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về cung yến ba năm trước.

Lần này, ta phải dẫn cả nhà, thay triều đổi đại.

Cuối cùng ta cũng chết.

Chết trong chiếc chum vàng mà Triệu Hoằng Huyền chế tạo cho ta.

Ngã từ trên thành xuống, chiếc chum không vỡ, đầu ta đập xuống đất, vỡ nát.

Hắn gào rống như kẻ điên, như mất đi thứ quan trọng hơn cả tính mạng.

Nhưng thứ đó, từ lâu đã tan vỡ không thể hàn gắn.

Hắn từng nói:

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

“Có Uyển Nhi làm thê tử, phu quân nào còn mong gì hơn.”

Sau này, phụ thân và huynh trưởng ta phò trợ hắn đăng cơ làm đế, hắn lại gán họ tội mưu nghịch, giam vào ngục.

Ta cầu xin, hắn liền dùng chính đoản đao từng tặng ta phòng thân, cắt lưỡi ta.

Hắn bảo:

“Trẫm là thiên tử, dù nàng là hoàng hậu thì vẫn chỉ là nữ nhân. Nữ nhân không thể can dự triều chính, trẫm làm vậy là vì tốt cho nàng."

"Uyển Nhi, trong tim, trong mắt nàng chỉ có thể có một mình trẫm, cho dù là bọn họ cũng không được.”

Ngoài mặt hắn tuyên bố hoàng hậu c.h.ế.t vì bạo bệnh, nhưng thực chất nhốt ta trong cung, biến thành người lợn.

Ta không mở miệng cho hắn tiêu khiển, hắn liền lôi đại ca ta đến, băm thành thịt vụn trước mặt ta, bắt cha mẹ ta ăn sống.

Cha mẹ không chịu, liền bị lăng trì đến chết.

Ngày Từ An Dĩ dẫn nghĩa quân đánh vào kinh, ta bị hắn đưa lên thành.

“Uyển Nhi, nàng xem, đây là con dân trẫm. Chúng bất trung bất nghĩa, có đáng c.h.ế.t không?”

Triệu Hoằng Huyền cúi xuống, bàn tay vuốt má ta, ánh mắt tràn đầy si mê.

Cổ họng ta nghẹn lại, chỉ có thể phun nước bọt vào mặt hắn, phát ra những tiếng “a a” khó nghe.

Hắn cười điên cuồng, cười ra cả nước mắt:

“Trẫm biết mà!"

"Nàng chưa bao giờ quên hắn!"

"Nàng là nữ nhân của trẫm!"

"Là hoàng hậu của trẫm!"

"Trẫm không có được tim nàng, nhưng vẫn có được người nàng!"

"Chỉ cần g.i.ế.c sạch kẻ trong lòng nàng, thiên hạ này chẳng còn ai tranh giành với trẫm!”

Hắn vung tay, vạn tiễn cùng b.ắ.n lên.

Dưới thành, xác chất thành núi, Từ An Dĩ trúng hàng vạn mũi tên, ngẩng đầu nhìn ta.

Toàn thân ta run rẩy, dốc hết sức lao vào chum vàng, cuối cùng cả người lẫn chum cùng rơi xuống.

Chết rồi, hồn ta lơ lửng trên không.

Dưới đất m.á.u chảy thành sông, Từ An Dĩ sớm đã tắt thở, hai mắt vẫn đỏ rực.

Triệu Hoằng Huyền ôm thân xác tan nát của ta ra khỏi chum vàng, hạ lệnh tàn sát toàn thành Giang Dương để chôn cùng ta.

Giang Dương chính là quê hương từ thuở bé của ta.

Hắn muốn g.i.ế.c cả tộc ta.

Hắn hỏa thiêu ta thành tro.

Vì chính sách hà khắc, dân chúng nổi dậy.

Lúc hoàng cung thất thủ, hắn đang ôm hộp tro cốt của ta, định nuốt hết vào bụng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thinh-duong-nu-de/chuong-1.html.]

“Uyển Nhi, đến c.h.ế.t chúng ta vẫn bên nhau, nàng mãi mãi là của trẫm.”

Nhưng còn chưa kịp nuốt, đầu hắn đã bị c.h.é.m rơi.

Cái đầu lăn đến trước mặt ta.

Đôi mắt đỏ ngầu kia, cuối cùng cũng không còn thứ si tình ghê tởm khiến ta muốn ói.

Mở mắt lần nữa, ta đã quay về ba năm trước.

Cha ta là Trấn Quốc công, huynh trưởng ta là Thường Thắng tướng quân, mẫu thân là nhất phẩm cáo mệnh.

Trong dân gian sớm đã truyền rằng: con gái nhà họ Tô mang mệnh phượng, ai cưới được sẽ có thiên hạ.

Cung yến lần này là để chúc mừng huynh trưởng ta khải hoàn, cũng là dịp tuyển phi cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.

Sau tuyển phi, chẳng mấy chốc sẽ là lập thái tử, phong quận vương.

Kiếp trước, ta lần đầu gặp Triệu Hoằng Huyền ngay hôm nay.

Yến tiệc ngoài điện, hắn cố ý dẫn ta đi, để ta tận mắt thấy Từ An Dĩ đứng cùng trưởng công chúa.

Lại lấy cớ an ủi, đưa ta vào ngự hoa viên.

Ta bất ngờ ngã xuống hồ, trước bao ánh mắt, hắn nhảy xuống cứu.

Chẳng bao lâu, hoàng đế ban hôn, ta được gả cho Hiền vương Triệu Hoằng Huyền.

Mọi chuyện đến quá nhanh, ta chưa kịp nghĩ đã bị ép bước vào lồng son.

Ta ôm lấy cánh tay mình, thử gọi một tiếng: “Mẹ.”

Giọng nói thanh trong, chữ rõ ràng, không còn là thứ âm thanh méo mó “a a” nữa.

Mẹ không chú ý, chỉ giục ta mau sửa soạn.

Ra cửa, gặp cha và huynh cùng cưỡi ngựa, đồng thanh căn dặn:

“Hôm nay trong yến tiệc, càng phải giữ mình, đừng để ai chú ý. Con đã có hôn ước rồi.”

“Muội muội, ta và Tử Chương sẽ sớm đến đón muội. Đến khi đó, nhờ cung nhân báo cho muội biết.”

Tử Chương chính là tên tự của Từ An Dĩ.

Tim ta khẽ run.

Ta và chàng là thanh mai trúc mã, từ lâu đã có hôn ước, chỉ là chưa từng tỏ lòng.

Ta từng tưởng người trong tim chàng là trưởng công chúa.

Mãi đến ngày chàng đánh về kinh, ta mới biết chàng cũng yêu ta.

Nhưng khi ấy đã quá muộn.

Bây giờ thì vừa kịp.

Ta ngoan ngoãn gật đầu, để cha và huynh thúc ngựa đi trước.

Còn ta ngồi kiệu vào cung.

Trong tiệc, mọi người vừa trò chuyện vừa đề nghị sang ngự hoa viên ngắm hoa.

Ta đi theo, mới nửa đường thì một cung nữ tới gần:

“Tô cô nương, Từ thị lang nhờ nô tỳ mời cô nương đến, có chuyện muốn nói.”

Ta liếc nàng ta:

“Nói với huynh ấy là ta không đi.”

Kiếp trước cũng chính cung nữ này lừa ta, để ta nhìn thấy Từ An Dĩ đứng cùng trưởng công chúa, khiến ta hiểu lầm, ghen tuông.

Có lẽ câu trả lời của ta quá dứt khoát, cung nữ ngẩn người rồi mới lui xuống.

Ta đứng cạnh hòn giả sơn, cố tình tránh xa hồ sen.

Nào ngờ trưởng công chúa lại đến.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỊNH DƯƠNG NỮ ĐẾ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...