Hắn bị chặt đứt hai tay, giam trong thủy lao. Ta sai người kéo hắn lên đàn tế trời.
Thắng làm vua, thua làm giặc, lúc này hắn đã thua đến thảm hại.
“Cảm giác thế nào?” Ta đứng cách hắn mười bước, lạnh giọng hỏi.
Đúng vậy, ta không dám lại gần.
Ta sợ hắn bỗng mọc lại đôi tay, lôi ta xuống địa ngục.
Hắn ngẩng lên, mặt như tro tàn.
Đôi mắt phượng vốn u ám giờ đã tắt lửa, giọng khàn khàn:
“Ta không ngờ… nàng lại hận ta đến vậy, hận đến mức bày mưu hãm hại ta.”
Nghe xong, ta bật cười.
“Ta hại ngươi?"
"Ngươi lừa ta gả cho ngươi, hành hạ thân xác ta, tru di cả tộc ta, g.i.ế.c người ta yêu, tàn sát bá tánh, bạo ngược g.i.ế.c chóc… chuyện nào không đáng hận?”
Hắn lộ vẻ bi thương, mắt dán chặt lấy ta, môi nứt nẻ run rẩy:
“Nhưng… ta chỉ muốn cùng nàng trọn đời trọn kiếp."
"Mọi thứ ta làm, đều vì nàng, để nàng cùng ta chia thiên hạ này!”
Ta chán ghét quay đi:
“Không ai muốn nghe cái thứ mà ngươi gọi là tình si này.”
“Không! Nàng phải nghe!”
Hắn đột ngột lao tới, mất trọng tâm ngã nhào.
“Nàng có biết, đối với ta, nàng là gì không?"
"Ngươi là mệnh của ta, là ánh sáng định sẵn cho ta. Ánh sáng ấy sao có thể hại ta?"
"Sao nàng có thể hại ta?!”
Hắn nói đến run rẩy, xen lẫn oán trách và không tin nổi.
Mặt ta không đổi sắc, lấy ra một bình nhỏ, chậm rãi bước gần:
“Đây là hóa cốt thủy, thứ ngươi từng tìm khắp nơi cũng không có được."
"Hôm nay, để nó tiễn ngươi một đoạn.”
Thực ra, thứ này luôn ở chỗ ta.
Kiếp trước, ta từng định ra tay nhân lúc hắn ngủ, nhưng chưa kịp lấy cớ về phủ lấy thuốc thì đã bị hắn biến thành người lợn.
Ta sai người trói chặt đôi chân hắn rồi mới dám đến gần.
Một giọt hóa cốt thủy nhỏ xuống.
Hắn chưa kịp kinh hãi, đã đau đớn gào thét, trơ mắt nhìn đôi chân tan thành m.á.u loãng.
Ta chịu không nổi cảnh m.á.u me ghê rợn ấy, dứt khoát ném cả bình lên người hắn, rồi quay lưng dẫn mọi người rời đi.
Sau lưng, trong tiếng thét xé ruột, hắn cười như điên, khàn giọng gào:
“Tô Uyển Nhi! Nàng quên rồi sao! Mạng ta vốn là nàng ban cho! Sao nàng có thể g.i.ế.c ta?"
"Sao nàng có thể g.i.ế.c ta! Nếu đã muốn giết, năm đó sao còn cứu ta!"
"Sao còn cứu ta… Aaaaa!!!”
Đàn tế trời, cuối cùng chìm vào tĩnh lặng.
Ta thoáng khựng bước, cố tìm trong trí nhớ, nhưng vẫn không nghĩ ra mình đã từng cứu mạng hắn khi nào.
Đúng lúc này, giọng Từ An Dĩ vang lên ở phía xa.
Ta ngẩng đầu, thấy chàng mặc triều phục tím thẫm, thắt lưng ngọc còn treo dải lụa mà hôm qua ta vừa may thêm.
Tim ta bỗng thấy ngọt ngào, liền nhấc váy chạy về phía chàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thinh-duong-nu-de/chuong-10.html.]
Chàng vội bước nhanh tới, bất đắc dĩ nói:
“Chỉ mấy bước thôi, nàng chạy làm gì? Không sợ vấp ngã sao?”
Ta cười, chẳng màng gì, định khoác tay chàng.
Chàng lại đỏ tai:
“Trong cung đầy người, nàng thế này… không hợp lễ.”
Lời còn chưa dứt, đám cung nhân xung quanh lập tức thức thời quay mặt đi.
“Nô tỳ chẳng thấy gì hết.”
“Nô tài cũng vậy, tai điếc mắt mù rồi.”
Từ An Dĩ: “…”
Lần nữa được mời nhập cung, ta thấy văn võ bá quan tranh cãi ầm ĩ vì triều đình không người kế vị.
Nhà họ Triệu đã bị g.i.ế.c sạch, chẳng còn ai.
Có người đề nghị cha ta lên làm đế, nhưng ông lắc đầu ngay:
“Lão phu tuổi đã cao, chỉ mong cáo lão về quê cùng phu nhân đi khắp nơi du ngoạn, xin các vị tha cho lão phu.”
Có người nhắc đến ca ca ta, nhưng huynh ấy dứt khoát:
“Bổn tướng chỉ biết đánh trận, không biết trị quốc. Nếu ta làm hoàng đế, các vị phải như binh sĩ của ta, mỗi ngày luyện bốn canh giờ xong mới vào triều, các vị chịu được sao?”
Đám văn thần yếu ớt nghe vậy liền chùn bước, cuối cùng đưa mắt về phía Từ An Dĩ.
Trong mắt họ, chàng là văn thần ôn nhã, chàng làm vua thì chắc chắn không bắt họ tập trận.
Nhưng Từ An Dĩ chỉ nói một câu:
“Không hợp lễ chế.”
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Không còn lựa chọn, họ liền đẩy ta ra.
Họ nói ta vốn đã là người được định sẵn làm hoàng hậu, nay đổi triều, chỉ có ta còn chút dây mơ rễ má với hoàng thất tiền triều, cứ để ta lên.
Có người phản đối: “Xưa nay chưa từng có nữ nhân làm hoàng đế.”
Mọi người lại lúng túng.
Cuối cùng, Từ An Dĩ đứng sau lưng ta, nói:
“Vậy thì để nàng sinh một vị thái tử.”
Ta: “…”
Từ đó, Đại Âm triều đổi quốc hiệu thành Thịnh triều, mang ý nghĩa quốc gia hưng thịnh, dân giàu đủ đầy.
Trước khi ta sinh thái tử, ta nắm giữ ngọc tỷ, trở thành vị nữ đế đầu tiên của Thịnh triều – Thịnh Dương nữ đế.
Ngày đăng cơ, cũng là ngày ta và Từ An Dĩ thành thân.
Chàng trở thành hoàng phu, kiêm luôn chức nhiếp chính vương.
Ban đầu, ta nghĩ mình bị ép lên ngôi, lập nữ đế như trò cười, trong lòng ít nhiều hoang mang.
Để xứng đáng với vị trí, ta tìm các lão thần học hỏi đạo trị quốc.
Nửa năm sau, mọi người đều phát hiện ta thật sự có thiên phú trị quốc.
Cha bèn cáo quan, đưa mẹ chu du khắp nơi, thường gửi thư về giục ta sớm sinh thái tử.
Ca ca cũng rời kinh, đi trấn thủ biên cương.
Theo lời Từ An Dĩ:
“Huynh trưởng giữ giang sơn cho nàng, nàng vì bách tính mà lo liệu triều chính.”
Nghe xong, ta nhào vào lòng chàng:
“Thế còn chàng?”
Chàng thoáng ngẩn, rồi đỏ tai, nghiêm nghị đáp:
“Ta sẽ tận lực giúp nữ đế sinh thái tử.”
--------------------------------------------------