"Nghĩ đến chuyện hắn vì một kẻ đổi thay thất thường như ngươi mà khước từ bản cung, bản cung thật… hận thấu xương!”
Ta mặc kệ lời lẽ nhục mạ ấy.
Rất nhanh, những lời đó truyền đến tai Triệu Hoằng Huyền.
Chẳng bao lâu, tin tức lan khắp cung: trưởng công chúa sẽ bị đưa sang Đông Man hòa thân.
Triệu Hoằng Huyền cuối cùng cũng đến, đưa ta đến thủy lao.
Kiếp này, quả thật hắn gấp gáp đến điên cuồng.
Người trong thủy lao khoác mặt nạ, giả mạo thành Từ An Dĩ.
Ta liếc một cái đã phân biệt rõ ràng.
Nghe Từ An Dĩ nói, kẻ kia vốn là một tên dâm tặc hãm hại vô số người, chàng bắt về nuôi dưỡng, luyện cho giống dáng dấp, mới để thay mặt mình.
Chỉ là Triệu Hoằng Huyền quá đắc ý, cứ tưởng bắt được Từ An Dĩ là nắm trọn yếu điểm của ta, nên quên cả xác minh.
Hắn sai người bẻ miệng tên Từ Dĩ An giả kia, lôi ta tới, cười điên dại:
“Uyển Nhi, nàng xem, những gì kiếp trước nàng nếm trải, nay ta cho hắn nếm đủ, có được không?”
Chỉ liếc một cái, ta đã thấy trong miệng gã chỉ còn khúc thịt cụt lưỡi.
Dạ dày ta cuộn trào, không kìm được mà nôn khan.
Cái miệng mất lưỡi ấy, có khác nào ta của kiếp trước?
Triệu Hoằng Huyền vội “an ủi”:
“Uyển Nhi, đừng sợ. Nàng khác hắn. Dù nàng trở thành thế nào, tình ý của ta với nàng cũng chẳng hề thay đổi."
"Lễ phong hậu đã chuẩn bị xong. Chỉ cần lần này nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta hứa sẽ giữ nàng toàn vẹn, tuyệt không để nàng bị thương một chút nào, được không?”
Ta quay phắt lại, mắt tóe lửa, giật trâm trên tóc, đ.â.m mạnh về phía hắn.
Hắn không né tránh, còn dang tay ôm ta.
Ta liền nhắm ngay cổ hắn, đ.â.m mạnh xuống.
Máu tươi phun trào.
Hắn gắt gao giữ chặt cổ tay ta, ép bàn tay ta dán lên vết thương, mặt mày méo mó, gào khàn cả giọng:
“Quả nhiên, trong tim nàng chỉ có hắn!”
Một cây trâm sao g.i.ế.c c.h.ế.t được hắn.
Ta chỉ muốn hắn tin rằng ta rất coi trọng “Từ An Dĩ”.
Ta càng quan tâm thì hắn càng điên loạn.
Nếu là kiếp trước, hắn đã sớm g.i.ế.c ta rồi.
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Nhưng lần này, có lẽ thực sự tiếc nuối vì cái c.h.ế.t của ta, nên hắn không ra tay với ta, mà trút giận lên “Từ An Dĩ” trong thủy lao.
Không những thế, hắn còn muốn ta cùng bá quan văn võ và dân chúng kinh thành tận mắt chứng kiến.
Chỉ vì ta đã nói:
“Cho dù ngươi có xé xác huynh ấy ra từng mảnh thì sao? Trong lòng ta, huynh ấy vẫn hoàn mỹ.”
Triệu Hoằng Huyền điên cuồng:
“Nếu vậy, Trẫm sẽ khiến nàng tận mắt thấy hắn trở nên không còn hoàn mỹ!”
Ta cười nhạt khinh miệt:
“Những tàn khuyết trong mắt đâu đáng gì. Trong lòng thiên hạ, huynh ấy mãi là trung lương, chính trực đường hoàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thinh-duong-nu-de/chuong-9.html.]
Thế là, hắn cáo buộc tội mưu phản, định đích thân xử trảm trước mặt bách tính.
“ Từ An Dĩ” c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t thảm không nỡ nhìn.
Quần thần khiếp hãi, bách tính bàng hoàng.
Ai nấy đều thấy triều đại này e là chẳng yên ổn nữa.
Mất đi “Từ An Dĩ” làm con cờ uy h.i.ế.p ta, Triệu Hoằng Huyền liền tính kế với gia tộc ta.
Hắn muốn tái diễn trò cũ, dùng tính mạng ta ép cha huynh giao ra binh quyền và binh phù của nhà họ Tô.
Sau đó sẽ giam cha huynh ta lại, rồi dùng họ để ép ta hầu hạ hắn.
Nhưng hắn đã tính sai.
Hắn không biết, đây chính là ngày mà chúng ta chờ đợi.
Cha và ca ca bị triệu vào cung, Triệu Hoằng Huyền phá bỏ lễ chế, bắt ta cùng lên triều.
Ta đã nói chỉ cần ta không thấy họ chịu khổ, thì ta sẽ coi như họ vẫn an ổn, quyết không để hắn uy hiếp.
Hắn ôm ta, ngồi trên long ỷ, thẳng thừng đòi thu lại binh quyền.
Cha và ca ca vẫn như kiếp trước, lập tức dâng binh phù, không hề do dự.
Ngay khoảnh khắc binh phù sắp rơi vào tay hắn, ta rút con d.a.o luôn giấu sẵn, c.h.é.m mạnh vào cổ tay hắn.
Lưỡi d.a.o thép huyền thiết sắc bén, chặt sắt như c.h.é.m bùn.
Máu phun xối xả, xương trắng lộ ra.
Triệu Hoằng Huyền trừng mắt, không tin nổi bàn tay gần đứt lìa của mình, nhưng vẫn ôm chặt ta không buông.
“Uyển Nhi, nàng…”
Ta không cho hắn nói hết, thúc cùi chỏ vào huyệt ngực, buộc hắn cúi gập người, lỏng tay.
Ca ca xông lên, g.i.ế.c thị vệ hộ giá, kéo ta xuống bậc thềm.
Ta đoạt luôn hai thanh đao, vung c.h.é.m liên tiếp, g.i.ế.c được mấy tên.
Ngoảnh lại, chỉ thấy Triệu Hoằng Huyền dùng một tay đã ép ca ca ta quỳ gối.
“Trấn Quốc Công mưu phản, ngoại trừhoàng hậu tương lai là Tô Uyển Nhi, những kẻ khác, c.h.é.m ngay tại chỗ!”
Hắn giơ đao, sắp bổ xuống.
Tim ta thắt lại, đầu óc trống rỗng.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang dội, một bóng đen vụt tới.
Khi ta hoàn hồn, cánh tay Triệu Hoằng Huyền đã bị chặt phăng, thân thể hắn run rẩy ngã vật xuống vũng máu.
Người vừa ra tay, chính là Từ An Dĩ.
Nhận ra ánh mắt ta dõi theo, chàng vứt đao cho ca ca, nhanh bước ôm chầm lấy ta thật chặt, rồi bảo cha mau đưa ta về phủ.
Triều đình hỗn loạn, nhưng lại chưa hoàn toàn rối loạn.
Phải mất ba ngày ba đêm, trong cung mới tạm yên ổn.
Ca ca trở về phủ, nói với ta rằng trong lãnh cung phát hiện hơn chục chum chứa người bị biến thành người lợn.
Trong đó, có cả trưởng công chúa vừa mới bị đưa đi hòa thân.
Khi họ đến, trưởng công chúa đã c.h.ế.t đói.
Ta nghe mà rợn tóc gáy, nhưng nghĩ lại, đúng là phong cách của Triệu Hoằng Huyền.
--------------------------------------------------