“Trong lúc gấp gáp, thất lễ rồi.”
Trong phòng tối mờ, song vẫn đủ sáng để ta thấy vạt áo viền mây đã thấm đỏ máu.
“Huynh bị thương rồi sao?” Ta thốt lên, rồi vội nhìn quanh sợ có người nghe.
“Không ai ở đây, đừng sợ.” Giọng chàng trong trẻo nhưng hạ thấp.
Ta định tiến lại xem vết thương, nhưng ta bước lên thì chàng lại lùi.
Cứ như ta là kẻ muốn vô lễ vậy
Ta đành đứng lại: “Ta chỉ muốn xem huynh bị thương ở đâu, cần gì phải tránh ta như thế.”
Trong lòng ta có nhiều điều muốn nói, thậm chí nóng ruột muốn chàng sớm đến phủ định ngày thành hôn.
Chỉ dựa vào việc rơi xuống nước được cứu, cho dù ngày mai ta có lan truyền tin đồn, cũng chưa chắc cản được Triệu Hoằng Huyền xin thánh chỉ ban hôn.
Cách duy nhất để chặn việc này là định hôn trước, thế thì hoàng thượng mới không thể ban hôn khác.
Nhưng Từ An Dĩ lại là kẻ thủ lễ giữ khuôn phép, ta phải làm sao để thúc giục đây?
Đang bối rối, thân hình chàng bỗng loạng choạng, ngã sang một bên.
Ta vội đỡ lấy: “Huynh…”
Chưa kịp nói tiếp, một tiểu thái giám lao vào, chỉ tay hét lớn:
“Tìm được rồi!"
"Từ đại nhân ở đây!"
"Từ đại nhân ở đây!"
"Cả Tô cô nương cũng ở đây!”
???
Sao lại nhấn mạnh cả ta nữa?
Nghe như thể ngoài trưởng công chúa thèm muốn chàng, thì cả ta cũng thèm muốn chàng?!
Trời ạ...
Ta hoảng loạn nhìn Từ An Dĩ.
Sắc mặt chàng tái nhợt, cả người nghiêng lên vai ta.
Hương lê nhè nhẹ quện trong mùi m.á.u tanh nồng, khiến lòng ta rối bời.
Ta biết chàng trọng danh tiết, định đẩy ra một chút.
Nhưng chàng lại đặt tay lên vai ta, môi tái nhợt khẽ động:
“Muội sợ sao?"
"Sợ ta làm hỏng danh tiết của muội, hay sợ người khác hiểu lầm điều gì?”
Ta ngẩn người.
Danh tiết gì, ta vốn chẳng màng.
Trùng sinh trở về, trả thù Triệu Hoằng Huyền, bảo vệ gia tộc bình an, mới là mục đích duy nhất.
Đôi mắt hoa đào của chàng nhìn chằm chằm, sâu thẳm đến mức ta không sao đoán được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thinh-duong-nu-de/chuong-4.html.]
Ta không hiểu được chàng, cũng chẳng chắc chắn về những suy đoán trước đó.
Kiếp trước chàng liều mạng cứu ta, nhưng ta lại nghĩ chàng làm vậy là vì tình địch.
Nhưng giờ đây, hành vi và nét mặt của chàng thật sự khiến người ta mờ mịt chẳng rõ ý tứ.
Ta cúi đầu, lẩm bẩm:
“Huynh mới là người giữ lễ, không phải ta…”
Đúng lúc đó, dưới sự dẫn đường và la hét của tiểu thái giám, hoàng thượng dẫn theo mọi người tiến vào.
Thấy ta cũng có mặt, ai nấy đều ngẩn ra.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Từ An Dĩ nắm lấy cổ tay, kéo ta bước lên mấy bước rồi cùng nhau quỳ xuống.
“Thần có tội. Thần lo lắng tình trạng của Uyển Nhi sau khi rơi xuống nước, nghe tin muội ấy cùng bệ hạ truy bắt thích khách, nên mạo muội tìm đến đây, xin bệ hạ trách phạt."
"Bệ hạ trăm công nghìn việc, lo nghĩ cho muôn dân Đại Âm, thần không dám lấy chuyện nhi nữ tình trường ra quấy nhiễu."
"Chỉ là hôm nay, Uyển Nhi bị thích khách đẩy xuống nước, trong nước còn có kẻ kéo muội ấy xuống, vừa rồi lại bị thần ôm rời khỏi trước bao ánh mắt. Thần không khỏi lo muội ấy kinh hãi, nên mới thất lễ vội vàng tìm muội ấy…”
Chàng nói mãi không dứt, đến mức hoàng thượng cũng nhíu mày, xua tay xoa tai, mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Được, được, trẫm biết rồi, ái khanh không cần nhắc đi nhắc lại."
"Ý của khanh, trẫm đã hiểu."
"Hôm nay hai người đã có tiếp xúc thân mật, trẫm thấy các khanh cũng có tình ý, vậy thì trẫm làm mai, ban hôn cho hai khanh.”
Nghe đến “ban hôn”, đầu óc ta choáng váng.
Sao lại đột ngột hạ chỉ ban hôn cho ta và Từ An Dĩ?
Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ta đè đầu xuống, cùng Từ An Dĩ dập đầu tạ ơn.
“Con không đồng ý!” Trưởng công chúa bất chấp ngăn cản, xông vào, trên tay chẳng biết từ đâu xuất hiện một cây côn chín khúc, vung lên định đánh ta.
Ta còn quỳ dưới đất, cây côn đã bị Từ An Dĩ giơ tay đoạt lấy rồi ném đi.
Chàng chắp tay: “Hoàng thượng ở đây, mong công chúa tự trọng.”
Ống tay áo rộng khẽ trượt xuống, lộ ra cánh tay chằng chịt vết thương dài mấy tấc, m.á.u còn chưa khô.
Động tác vừa rồi khiến mấy giọt m.á.u đỏ tươi rơi xuống đất.
Mất binh khí, trưởng công chúa lập tức òa khóc, quỳ ôm lấy chân hoàng thượng:
“Phụ hoàng! Chẳng phải người vẫn luôn chiều ý Phượng Dương sao? Phượng Dương si mê Từ thị lang đã lâu, cho dù cách làm sai lầm thì người cũng không thể nói ban hôn là ban hôn chứ!"
"Hơn nữa, nhị ca đã ưng ý Tô Uyển Nhi, sao không để nàng ta làm vương phi cho nhị ca, mà lại cướp mất người của con!”
Hoàng thượng nghe vậy, sắc mặt lập tức sầm xuống: “Cái gì gọi là nhị ca ngươi đã ưng ý?”
“Chính là… nhị ca thích nàng ta, chỉ sợ phụ hoàng không vui nên không dám nói. Vậy nên con mới sai người đẩy nàng xuống nước, để nhị ca anh hùng cứu mỹ nhân."
"Ai ngờ nàng ta lại biết bơi, còn đá nhị ca dưới nước, suýt khiến nhị ca sặc nước c.h.ế.t đuối!"
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
"Loại độc phụ như thế, không xứng với nhị ca, càng không xứng với Từ An Dĩ!”
Nàng ta càng nói càng kích động, vô tình khai ra chuyện “thích khách” rõ ràng rành mạch.
Hoàng thượng giận dữ, đá nàng ta văng ra, quát lớn:
“Ngươi ngu xuẩn đến cùng cực!"
"Người đâu! Trưởng công chúa điên loạn, đưa nó về cung, từ nay cấm túc điện Phượng Dương, không có lệnh của trẫm thì không được ra!”
--------------------------------------------------