Triệu Hoằng Huyền híp mắt, hồ nghi:
“Uyển Nhi, nàng…”
“Xin nhị điện hạ tha cho thần nữ!”
Ta run giọng cắt ngang, không muốn nghe hắn gọi tên mình. Ghê tởm.
Hắn tiến thêm một bước, ta liền lùi một bước.
Đúng lúc ấy, cung nữ vội vào truyền tin: “Tô tướng quân đang đợi ngoài điện, dặn cô nương mau ra.”
Triệu Hoằng Huyền không cam lòng, trầm giọng:
“Ngươi nói với Tô tướng quân, Tô cô nương kinh hãi, bản điện hạ sẽ tự đưa nàng ra, bảo hắn không cần chờ.”
Nghe vậy, ta liền đáp:
“Thần nữ và huynh trưởng đã hẹn từ trước. Nếu thần nữ không đi, với tính khí nóng nảy của huynh ấy, nhất định sẽ trách cứ thần nữ thất hứa.”
“Thần nữ phúc mỏng, nào dám để nhị điện hạ tự tiễn. Xin điện hạ thứ tội.”
Ta cố tình nhắc hắn, ca ca ta là võ tướng vừa thắng trận, công lao hiển hách, hắn vốn không thể đắc tội.
Hắn mà ngăn cản, ta bị trách, tất nhiên sẽ đổ lên đầu hắn.
Bây giờ hắn không thể đắc tội với tướng quân vừa thắng trận, cũng không thể để người ngoài biết hắn có mưu đồ với ta và với phủ Trấn Quốc công.
Quả nhiên, hắn nheo mắt, nghiến răng: “Đi đi.”
Ta được cung nữ dìu dậy, vén váy chạy như bay ra ngoài.
Trên đường, tim vẫn đập loạn.
Nỗi sợ và yếu đuối ta vừa thể hiện, chưa chắc đủ xóa hết nghi ngờ của hắn.
Nếu hắn nhận định ta cũng là kẻ trùng sinh, kiếp này hắn hẳn sẽ càng âm hiểm độc ác hơn.
Làm sao… ta phải làm sao mới có thể đi trước hắn một bước, ngăn mọi bi kịch xảy ra?
Chạy ra khỏi Thượng y các, ta thấy ca ca đang mặc võ phục màu đen đứng đợi thì thở phào nhẹ nhõm.
Còn cung nữ truyền tin kia, nhận thưởng xong liền bỏ đi.
“Là ý của Tử Chương,” ca ca nói trước khi ta kịp hỏi, “Huynh ấy nhờ người tới thao trường tìm ta, nói muội rơi xuống nước, bị kinh hãi, hơn nữa trong nước còn có ‘thủy quái’ bám lấy muội, nên bảo ta mau tới đón.”
Càng nghe ta càng nghi ngờ.
Kiếp trước, ca ca chờ ta ở cổng cung, là Triệu Hoằng Huyền đích thân đưa ta ra.
Chẳng lẽ vì lần này Từ An Dĩ cứu ta, nên đã khiến mọi chuyện khác đi?
Ca ca nói Từ An Dĩ thay y phục xong sẽ tự về, không cần đợi.
Nhưng nếu cứ thế trở về, biết đâu lại phát sinh biến cố khác.
Triệu Hoằng Huyền cũng đã trùng sinh, tốc độ mưu đoạt quyền vị chắc chắn sẽ càng nhanh.
So với ngồi chờ, ta thà chủ động đi trước một bước.
Ta kéo tay áo ca ca: “Ca ca, muội bị người ta đẩy xuống nước. Có khi nào kẻ đó cố ý? Biết đâu vốn nhắm vào trưởng công chúa, chỉ lỡ tay đẩy nhầm muội?”
“Nếu vậy thì chẳng phải trong cung đang ẩn náu thích khách sao?”
Nghe xong, sắc mặt ca ca lập tức biến đổi.
Huynh ấy dắt ta vội vàng đi bẩm báo.
Hoàng thượng nghe tin, ngay lập tức hạ lệnh phong tỏa nghiêm tra.
Vụ rơi xuống nước bị nâng lên thành án thích khách trong cung, sự việc liền rúng động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thinh-duong-nu-de/chuong-3.html.]
Để tránh đánh rắn động cỏ, cuộc lục soát tiến hành âm thầm.
Vì liên quan đến an nguy của trưởng công chúa được sủng ái nhất, hoàng đế tự dẫn người đến điện Phượng Dương.
Dọc đường, ta nhận ra tên tiểu thái giám từng dẫn ta và Từ An Dĩ, liền bảo ca ca lôi hắn lại tra hỏi.
Sát khí trên người ca ca khiến hắn sợ hãi, lập tức quỳ xuống run rẩy:
“Là… là trưởng công chúa si mê Từ đại nhân, nên…"
"Nên sai nô tài dẫn ngài ấy tới, hạ thuốc mê rồi đưa vào…”
Hắn run rẩy chỉ về phía tẩm điện.
Sắc mặt hoàng thượng tức khắc sầm lại, phẫn nộ bước nhanh tới.
Chưa vào cửa đã nghe giọng the thé ngạo mạn bên trong:
“Bản cung chẳng qua muốn ngươi làm phò mã, đâu phải bắt ngươi chết! Nếu ngươi thuận theo sớm, sao bản cung phải dùng hạ sách bỏ thuốc?"
"Bản cung coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi! Ngày mai bản cung sẽ xin phụ hoàng ban hôn, xem ngươi còn dám làm trái thánh chỉ không?"
"Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, ngươi nhẫn nhịn làm gì, để bản cung giúp ngươi…”
Ầm!
Hoàng thượng giận dữ đá tung cửa.
Bên trong hỗn loạn, trên đất còn vương cây trâm vàng dính máu.
Chỉ thấy trưởng công chúa búi tóc rối loạn, đang tiến về phía giường.
Trên giường không thấy người, chỉ có chăn gấm phồng lên.
“Phụ hoàng… sao người lại tới đây? Con…”
“Phượng Dương! Trẫm thật thất vọng về ngươi!” Hoàng thượng giận dữ, vung tay ra lệnh vén chăn.
Ai ngờ bên trong lại là một cung nữ bị trói chặt, miệng cũng bị bịt.
“Sao lại là ngươi?!”
Trưởng công chúa kinh hãi, lao tới lôi cung nữ xuống, tát liên tiếp.
“Tiện tỳ! Từ An Dĩ đâu? Sao lại là ngươi?!
"Ngay cả việc nhỏ này cũng không làm xong, bản cung giữ ngươi để làm gì!”
Hoàng thượng càng phẫn nộ: “Đủ rồi! Ngươi khiến trẫm mất hết mặt mũi rồi!”
Lúc này trưởng công chúa mới hoảng sợ, quỳ rạp cầu xin tha tội.
Mà ta lại bị bóng dáng áo trắng ngoài điện thu hút.
Người ấy thoáng dừng, rồi rẽ vào phía sau cột son.
Trong lòng sinh nghi, ta kéo váy đi theo.
Vừa tới nơi đã bị một sức mạnh kéo tuột vào sau cửa.
Là Từ An Dĩ.
Chàng kéo ta nép vào góc tối sau cánh cửa.
“Suỵt.”
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Khoảng cách cực gần.
Ngón tay thon dài đặt lên môi, tay kia chống vào tường ngay bên hông ta.
Tiếng bước chân cung nhân ngoài hành lang vừa vang, chàng ra hiệu im lặng.
Đợi hết tiếng động, chàng mới buông ta, chủ động lùi ra giữ lễ.
--------------------------------------------------