Nói xong, ánh mắt hoàng thượng quét qua người ta, không cần soạn thánh chỉ, trực tiếp ban khẩu dụ, ban hôn cho ta và Từ An Dĩ ngay tại chỗ.
Từ nay, mối hôn ước này đã trở thành thánh chỉ không thể chống lại, kim khẩu ngọc ngôn, tuyệt đối không được phép đổi thay.
Rời hoàng cung, ta vẫn còn chưa dám tin.
Ta vốn nghĩ, kiếp này muốn ngăn Triệu Hoằng Huyền lập mưu cưới ta, tất phải trải qua trăm ngàn trắc trở.
Không ngờ chỉ một cái dập đầu đã thành công.
Nếu kiếp trước ta không giận dỗi, để Triệu Hoằng Huyền đưa ta ra khỏi cung, liệu có tránh được thảm họa sau này?
Nhưng kiếp trước, không có trưởng công chúa kéo ta đến hồ sen, cũng không có ai đẩy ta xuống nước.
Khi ấy, ta chỉ vô tình bị chen đến mép hồ, sơ ý ngã xuống.
Còn Từ An Dĩ thì xuất hiện sau khi ta được cứu.
Nếu kiếp trước trưởng công chúa cũng hạ dược với chàng, thì hẳn chàng cũng như hôm nay, tự mình thoát ra, nên sau đó mới cáo bệnh năm ngày.
Chính năm ngày ấy khiến ta nhận định chàng có tình ý với trưởng công chúa.
Kiếp này, bước ngoặt bắt đầu từ việc ta cự tuyệt cung nữ kia.
Hôn sự đã định, có phải đồng nghĩa với việc Triệu Hoằng Huyền không thể lợi dụng ta để trói buộc phụ thân huynh trưởng nữa không?
Ta nghĩ mãi đến khi có người vẫy tay trước mặt.
“Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”
Ngẩng lên, là Từ An Dĩ.
Mắt mày chàng sáng sủa, sống mũi cao thẳng, bên trái còn có nốt ruồi son rất nhỏ, môi mỏng khẽ mím, thần sắc thanh nhạt.
Trong bộ trường bào trắng tinh, phong thái như ngọc, đúng là công tử phong lưu giữa trần thế.
Một người lạnh nhạt thanh cao như vầng trăng ấy, sau này lại vì cứu ta mà dẫn nghĩa quân g.i.ế.c vào kinh thành, nhuộm m.á.u đầy thân.
Ta cắn môi, hỏi thẳng: “Hôn sự của ta và huynh, là huynh thật lòng muốn sao?"
"Cưới ta chỉ vì giữ lễ nghĩa, hay là vì chính huynh muốn cưới?”
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một tia biến đổi nào.
Chàng lại mỉm cười: “Uyển Nhi, hai điều đó vốn chẳng khác biệt.”
“Lên kiệu đi, ta và ca ca muội sẽ theo sau hộ tống.”
Không nghe được câu ta mong đợi, trong lòng ta có chút thất vọng.
Ta không đáp, chỉ khẽ nhấc váy bước lên.
Vừa đặt chân, lòng bàn tay được nâng đỡ, dìu thêm một chút.
Đợi ta ngồi yên, bàn tay ấy mới rút lại.
Quay đầu, ta bắt gặp đôi mắt lấp lánh ánh sao của chàng, tim rối loạn thêm.
Có lẽ chàng cũng thích ta nhỉ?
Nhưng chỉ thoáng chốc, chàng đã quay lưng rời đi.
Thật khó hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thinh-duong-nu-de/chuong-5.html.]
Sáng hôm sau, chiếu thư ban hôn được đưa tới phủ.
Lúc này cha mẹ mới biết chuyện xảy ra trong yến tiệc hôm qua.
Thế nhưng, theo sau chiếu thư, còn có một thanh đoản đao do chính Triệu Hoằng Huyền mang đến.
Thanh đao khảm ngọc bảy sắc, tinh xảo quý giá vô cùng.
Lời hắn đưa ra cũng khéo léo:
“Nghe tin tiểu thư phủ Trấn Quốc công hôm qua gặp nạn trong cung, cũng may vượt qua được, sau đó được phụ hoàng ban hôn. Bản điện hạ từng có duyên gặp mặt, nay xin dâng chút lễ mọn chúc mừng."
"Đây là đoản đao huyền thiết, sắc bén có thể c.h.é.m đứt vạn vật, gửi tiểu thư mang theo bên mình để phòng thân.”
Hắn là nhị hoàng tử, cha mẹ không tiện từ chối.
Đợi hắn đi rồi, cha gọi ta vào thư phòng, hỏi ta và Triệu Hoằng Huyền quen biết thế nào.
Ta vội vã phủ nhận, giơ tay thề:
“Cha, con chưa từng gặp nhị hoàng tử, con vẫn luôn nghe lời cha mẹ, vào cung khiêm tốn, chưa nói quá năm câu với các nữ quyến khác."
"Con cũng không hiểu vì sao hôm qua ngài ấy lại kéo con trong nước, hay hôm nay lại đưa tới thanh đao này.”
“Cha, có phải nhị hoàng tử nghe lời đồn ngoài phố, ôm tham vọng, muốn lôi phủ Trấn Quốc công vào…”
“Đừng nói bậy!” Cha nghiêm khắc quát, rồi hạ giọng:
“Loại lời này không được phép nhắc, kẻo rước họa sát thân."
"Những ngày tới, con theo mẹ đến chùa Linh Ẩn lễ Phật, tạm thời tránh đi.”
Ta hiểu cha đã bắt đầu nghi ngờ hành động của Triệu Hoằng Huyền.
Hiện giờ, đang lúc tranh đoạt ngôi thái tử, ai cũng biết hoàng thượng muốn lập đại hoàng tử.
Nếu có ban hôn, cũng chỉ ban cho thái tử.
Nhưng hoàng thượng kiêng kị công lao của cha và ca ca ta quá lớn, tất nhiên không muốn ta gả vào hoàng thất.
Thế mà Triệu Hoằng Huyền và trưởng công chúa lại hãm hại ta, còn muốn hủy danh tiết của ta.
Ý đồ quá rõ, chẳng cần đoán cũng biết hắn mưu toan gì.
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Hoàng thượng chắc cũng đã nhìn ra, nên mới ban khẩu dụ ngay lúc đấy.
Nhưng ta không muốn né tránh.
“Cha, trốn tránh có ích gì?"
"Con to gan nói một câu, lần này ca ca khải hoàn, dọc đường dân chúng tự quỳ lạy nghênh đón, e rằng đã khiến hoàng thất sinh lòng kiêng kị."
"Hắn đã nhắm tới phủ Trấn Quốc công, hẳn là có mưu kế. Dù không phải bậc trên cao kia hay vị này, cha có dám bảo rằng không kẻ nào khác đang âm thầm dòm ngó?"
Sắc mặt cha thay đổi. Ông nghiêm nghị nhìn ta từ đầu tới chân:
“Uyển Nhi, trong cung còn xảy ra chuyện gì? Sao con bỗng…”
“Cha, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong vòng xoáy quyền lực, phủ Trấn Quốc công khó mà bình yên.”
Cha nặng nề đáp: “Chuyện này ta sẽ bàn bạc cùng ca ca của con, con đừng xen vào nữa, hãy lo chuẩn bị hôn sự với Tử Chương.”
Cha đã không muốn nói thêm, lạnh mặt phẩy tay cho ta lui.
--------------------------------------------------