“Thì ra Tô cô nương ở đây, bản cung tìm mãi."
"Nghe nói cô nương yêu sen nhất, trong hồ có một đóa rất đẹp, mau cùng bản cung đi xem.”
Trong đầu ta chợt sáng tỏ, kiếp trước nàng ta chính là kẻ giúp Triệu Hoằng Huyền.
Nói dứt lời, trưởng công chúa đã kéo ta về phía hồ.
Chưa kịp giãy ra, sau lưng bỗng có sức mạnh xô mạnh ta xuống nước.
“Ùm!”
“Ai da! Có người rơi xuống hồ!”
Ngay sau đó, lại một tiếng “ùm” vang lên, có người nhảy xuống theo ta.
Gần như cùng lúc, cánh tay ta bị nắm chặt.
Ta vùng vẫy, tung chân đá, trúng ngay bụng đối phương.
Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Triệu Hoằng Huyền.
Hắn buông tay, còn định kéo ta nữa.
Ta lập tức đạp nước bơi đi.
Kiếp trước, sau khi suýt c.h.ế.t đuối, ca ca áy náy vô cùng, cho người dạy ta bơi.
Ta nhớ lại vị trí mà kiếp trước Từ An Dĩ đã đến, liền chạy tới, vừa ló đầu ra liền thấy vạt áo màu tím sẫm của chàng.
Chàng cúi đầu, đôi mắt tuấn mỹ lạnh lùng thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
“Uyển…”
Ùm!
Chàng vừa cúi xuống đưa tay ra, đã bị ta kéo xuống nước.
Ta đã kiệt sức, dứt khoát bám chặt lấy chàng, không hề né tránh mà áp sát toàn thân.
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Chàng cũng chẳng hề tránh né, ôm ta chặt, kéo ta vào bờ.
Cởi áo bào khoác lên người ta, rồi bế ta lên bằng vòng tay vững chãi.
Nước văng tung tóe, Triệu Hoằng Huyền nổi lên mặt hồ:
“Thả nàng ấy ra.”
Giọng trầm thấp u ám, mang theo sự uy hiếp. Ta run rẩy, không kìm được sợ hãi.
“Đừng…”
Cánh tay Từ An Dĩ ôm ta càng chặt hơn.
Lúc này, mọi người ùn ùn kéo tới. Nhìn thấy Từ An Dĩ bế ta, còn Triệu Hoằng Huyền ở dưới nước, ai nấy đều sững lại.
Trưởng công chúa cũng bước đến, thoáng ngẩn ra, rồi sai người kéo Triệu Hoằng Huyền lên.
“Nếu Từ thị lang và Tô cô nương đã ướt sũng, chi bằng đi thay y phục trước đi.”
Nàng ta lên tiếng, còn định gọi cung nữ dẫn ta đi.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng ta giúp Triệu Hoằng Huyền đẩy ta xuống hồ, ta càng thêm cảnh giác, ôm Từ An Dĩ chặt hơn.
Ta vùi mặt vào cổ chàng, nức nở khóc:
“Hu hu… thật đáng sợ…"
"Trong hồ có thủy quái, rõ ràng ta có thể tự bơi lên, nhưng nó cứ kéo ta xuống!"
"Nó không cho ta thoát, nó cứ ghì lấy ta!"
"Hu hu… Tử Chương ca ca, Uyển Nhi sợ lắm…”
Toàn thân run bần bật, ai cũng nghĩ ta bị dọa sợ vì rơi xuống nước.
Nhưng chữ “thủy quái” ta nói ra, đã khiến ánh mắt mọi người nhìn Triệu Hoằng Huyền càng thêm dò xét.
Từ An Dĩ nghe vậy, vốn định buông ta xuống, lập tức đổi ý, siết chặt vòng tay.
“Uyển Nhi bị kinh hãi, thần xin ôm muội ấy đến tẩm điện thay y phục.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thinh-duong-nu-de/chuong-2.html.]
“Thế là thất lễ.”
Trưởng công chúa lạnh giọng, “Ngươi ôm nàng ấy như vậy vốn đã tổn hại thanh danh Tô cô nương. Há có thể cứ thế bế đi khắp cung? Để nàng ấy tự xuống, bản cung sẽ cho cung nữ hầu hạ chu đáo.”
Ngẩng đầu nhìn gương mặt sầm lại của nàng ta, nước mắt ta rơi lã chã:
“Đa tạ công chúa quan tâm."
"Nhưng thần nữ và Từ đại nhân vốn đã có hôn ước, hôn kỳ cũng sắp tới. Thần nữ bị kinh hãi, chân tay bủn rủn, quả thật không thể tự đi.”
Nói rồi, ta lại úp mặt vào n.g.ự.c Từ An Dĩ.
Khóe mắt, ta thấy môi chàng khẽ giật, nửa cười nửa không, có chút gượng gạo.
Chàng cũng thuận theo, nhận lời “hôn kỳ sắp đến”, bế ta rời đi.
Đi khỏi, ta cảm nhận rõ sau lưng là vô số ánh nhìn, cùng một luồng oán hận âm trầm nóng rực như muốn thiêu đốt ta.
Thay y phục xong, ta hắt hơi liên tiếp.
Cung nữ vội bưng gừng nóng tới: “Đây là nhị điện hạ đã căn dặn, mời cô nương uống để giải hàn.”
Ta nhận lấy, rồi đặt xuống.
Cung nữ lại giục: “Gừng phải uống khi còn nóng, cô nương mau dùng đi.”
Ta gật đầu: “Từ đại nhân đã uống chưa?”
“Nếu chưa, thì đưa bát này cho Từ đại nhân đi. Huynh ấy là ân nhân cứu mạng ta, đáng lẽ nên uống trước.”
Cung nữ thoáng lúng túng, chỉ nói sẽ có người khác đưa cho chàng.
Ta lại hỏi nơi chàng thay y phục, nàng ta quanh co mãi không chịu nói.
Ta lập tức cảnh giác.
Kiếp trước, sau khi được Triệu Hoằng Huyền cứu, ta còn mãi hoài nghi Từ An Dĩ si mê trưởng công chúa, cả người cứ mơ mơ màng màng.
Nhưng rõ ràng ca ca từng nói sẽ cùng Từ An Dĩ đến đón ta về phủ tướng quân.
Vậy mà kiếp trước, ở cổng cung chỉ có một mình ca ca ta.
Càng nghĩ càng thấy không ổn.
Ta giả vờ đánh rơi bát gừng, sai cung nữ đi lấy bát khác.
Nàng ta không nghi ngờ, thu dọn rồi đi ra.
Ta nhân đó bám theo, lại bị một bóng người chắn đường.
Triệu Hoằng Huyền từng bước đi tới, ánh mắt đỏ ngầu:
“Uyển Nhi, là nàng sao?"
"Nàng cũng trở lại rồi.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
Giọng run run, khàn khàn, mang theo cơn điên loạn quen thuộc.
Hắn!
Hắn cũng trùng sinh rồi!
Tim ta chấn động dữ dội.
Nỗi đau bị c.h.ặ.t t.a.y chân, bị cắt lưỡi ở kiếp trước như ùa về.
Phẫn uất và oán hận ngút trời khiến ta run lên.
Hắn càng đến gần, chân ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
Hắn khựng lại.
Ta bò lùi từng chút, rồi vội hành lễ:
“Tham kiến nhị điện hạ!"
"Thần nữ không biết nhị điện hạ ở đây, suýt nữa thất lễ, mong điện hạ rộng lòng tha thứ!”
Một câu ta nói đầy sợ hãi, cung kính, hoàn toàn khác với ta trước kia vốn luôn kiên cường.
--------------------------------------------------