Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 125

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Rùa Lười

________________________________

Điện thoại di động bị giật mất, Sở Kiều đưa tay ra đòi lại, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng được vào điện thoại thì cô đã bị anh ôm vào trong lòng, không động đậy được.

"Đưa điện thoại cho tôi!"

Sở Kiều mới ra khỏi hồ bơi, toàn thân ướt sũng, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, cả người cô run lẩy bẩy.

Mái tóc dài dính vào hai bên má, Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm vào người con gái trong vòng tay mình, ánh mắt chứa lửa giận dần trở nên dịu dàng. Bộ đồ trên người cô ướt hết rồi, rất dễ bị cảm lạnh. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, vung tay ra ném điện thoại của cô xuống đất, anh trầm giọng nói: "Đi vào thay đồ."

Cuộc điện thoại vừa nãy bị ăn cắt đứt một cách thô lỗ. Sở Kiều trầm mặt, đẩy anh ra, xoay người lại nhặt điện thoại lên, định gọi lại cho Hàn Thu Dương.

Thấy cô sắp làm thế, ngọn lửa giận trong lòng Quyền Yến Thác lại bùng cháy một lần nữa. Anh siết chặt cổ tay của cô, tức giận nói: "Sao, còn muốn gọi điện cho cậu ta?"

"Không phải chuyện của anh!" Sở Kiều nhìn anh chằm chằm, từng giọt nước trên tóc cứ chảy xuống tách tách.

"Không phải chuyện của tôi?"

Cái giọng điệu này, lại chọc đúng vào chỗ bực tức trong lòng Quyền Yến Thác, đôi mày kiếm của anh trầm xuống, cướp lấy điện thoại của cô, hành động rất nhanh, rồi thuận tay ném ra phía sau.

Phía sau anh chính là hồ bơi, Sở Kiều sợ hãi, chạy theo bắt lấy theo bản năng. Cô chạy về phía trước, tà váy quấn lấy chân làm cô mất trọng tâm, cả người cô ngã vào hồ bơi trong nháy mắt.

"Ngu ngốc!"

Cô lại rơi vào trong hồ bơi một lần nữa, Quyền Yến Thác tức giận gào lên, nhưng cuối cùng vẫn xoay người nhảy vào hồ bơi theo cô.

Bùm ---

Hai tiếng "Bùm" lần lượt vang lên. Sở Kiều ngoi đầu lên mặt nước, thở hổn hển hít lấy từng chút không khí, vội vàng nói: "Điện thoại của tôi ở đâu? Điện thoại của tôi!!!"

Đã thề rồi, mẹ nó lại còn muốn tìm điện thoại nữa!

Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác trầm xuống, cúi người xuống bơi một mạch đến chỗ cô rồi lại ngoi lên trong giây lát. Ấn đầu cô vào trong ngực, anh nói: "Sở Kiều, cô muốn chết sao? Không chọc tôi thì cô không chịu được à?!"

Hồ bơi rất rộng, vừa nãy Sở Kiều lặn xuống rồi bơi một vòng cũng không thấy bóng dáng điện thoại đâu. Sắc mặt cô trắng bệch vì tức giận, giơ tay lên đánh anh mấy cái: "Quyền Yến Thác, anh bị dở người à? Sao lại ném điện thoại của tôi đi?"

"Cô dám ở trước mặt tôi gọi điện cho người đàn ông khác, đừng nói là điện thoại, có khi tôi còn ném cả cô đi nữa ấy chứ!"

Tiếng rống đầy tức giận của người đàn ông vang lên ở bên tai, cả đầu óc lẫn trái tim của Sở Kiều đều trở nên tê dại. Cô ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo, bốn phía bị bao trùm bởi bóng tối đáng sợ, nhưng cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng cái điện thoại đâu.

Sự tủi thân trong lòng bỗng nhiên dâng trào. Sở Kiều nắm lấy cổ áo anh, quát to: "Đồ thần kinh! Trong điện thoại của tôi có bản thiết kế, còn có bao nhiêu bức ảnh quan trọng nữa, nếu mất mấy thứ này, tôi giết chết anh!"

Nghe vậy, đôi mắt đen như viên ngọc đen huyền của Quyền Yến Thác chớp chớp, vẻ mặt bỗng đơ ra. Hóa ra không phải là cô muốn gọi điện thoại, hóa ra trong điện thoại còn có nhiều thứ quan trọng như thế nữa?!

Xong rồi!

Trán của cậu Quyền nào đó bỗng nhiên toát mồ hôi, lần này giẫm phải đuôi hổ rồi!

"Quan trọng lắm hả?" Quyền Yến Thác mím môi, biểu cảm dần trở nên ôn hòa. Anh nhìn lên bờ, rồi lại nhìn bể bơi, thử tính toán xem chỗ mà điện thoại có thể rơi xuống.

"Anh thử nói xem?!" Sở Kiều tức giận hỏi lại, đôi mắt hạnh như muốn bùng cháy những ngọn lửa giận.

Được rồi, Quyền Yến Thác biết là mình vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

Anh buông người đang ở trong lòng ra, lắc người một cái rồi lặn xuống nước. Bóng dáng to lớn của anh bỗng chốc không thấy đâu nữa.

Một tay của Sở Kiều vịn vào thành bể bơi, chỉ trong thời gian nháy mắt mà đã không thấy người nào đó đâu nữa, cô chỉ nhìn thấy mặt nước rung động tạo thành những gợn sóng thật dài.

Cô còn chưa kịp phản ứng kịp, tự nhiên cái tên dở hơi này lặn xuống nước làm gì?

Đèn trong sân không sáng lắm, xung quanh rất yên tĩnh, gần như là chẳng có tiếng động gì. Sở Kiều chỉ nghe thấy tiếng mình thở hổn hển, còn có tiếng của từng cơn gió lạnh thổi qua, cô thấy càng lúc càng lạnh, rét run lên.

"Quyền Yến Thác!" Sở Kiều lớn tiếng gọi theo phản xạ tự nhiên, những gợn sóng dần biến mất, mặt nước lại bình lặng, vẫn không thấy động tĩnh của người đàn ông kia.

Giọng nói của Sở Kiều vang lên khắp bốn phía, cùng với giọng nói của cô, một cái đầu bỗng nhiên trồi lên mặt nước, chưa kịp nói gì thì đã thấy anh hít sâu một hơi rồi lại tiếng tục lặn xuống.

"Này ---"

Sở Kiều tức giận hét lên, nhưng cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cả người anh chìm vào trong nước, lại biến mất một lần nữa.

Bây giờ cô mới như tỉnh ra, Quyền Yến Thác lặn xuống nước, hẳn là đang tìm điện thoại cho cô nhỉ?

Sở Kiều mím môi, thầm nghĩ người đàn ông này quả là dở người, người ném điện thoại đi là anh, mà giờ lại còn đi tìm, thần kinh!

Nhưng lần này thời gian anh lặn ở trong nước còn lâu hơn lần trước. Sở Kiều cũng không biết rõ là bao lâu, nhưng cô cảm thấy thật lâu thật lâu, tay chân cô lạnh như băng, đôi môi cũng bắt đầu tím lại.

"Quyền Yến Thác!"

Sở Kiều không kìm được mà mở miệng gọi, nhưng mặt nước vẫn chẳng có động tĩnh gì, cô lại gọi vài lần nữa, cũng chẳng hề có tín hiệu gì đáp lại.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nê quỷ dị. Ánh đèn chiếu xuống, chiếu vào mặt nước, phản xạ lại hình ảnh những con sóng trong vắt.

Thế mà Sở Kiều lại bị tia phản xạ từ mặt nước làm cho chói mắt, trái tim cũng thấy nặng nề.

Mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, cuối cùng thì Sở Kiều cũng không chịu được nữa, rụt bàn tay đang bám vào bờ lại, cô bơi về phía trước.

Cô bơi đến chỗ giữa bể, nhìn trước nhìn sau, nước rất trong, dường như có thể nhìn thấy đáy bể.

Nhưng, không thấy bóng dáng anh đâu.

Sở Kiều bỗng thấy căng thẳng, cô cất tiếng gọi một lần nữa: "Quyền Yến Thác, anh đang ở đâu đấy?"

Ào ---

Nước bỗng nhiên bắn lên từ phía bên cạnh, có một cái đầu ướt sũng nhô lên mặt nước.

"Á ———"

Sở Kiều không để ý, bị dọa giật mình hét lên.

"Gào to thế làm gì?" Quyền Yến Thác trồi lên mặt nước, hai chân đứng vững trên đáy bể bơi, mực nước cũng không cao quá cổ anh.

Sở Kiều giận tái mặt, tức giận nói: "Biến thái, anh cố tình dọa tôi!"

"Em đã thấy nhìn thấy tên biến thái nào đẹp trai như tôi chưa?" Người đàn ông bất mãn, vòng hai tay ra ôm lấy hông cô, nhanh chóng ôm cô lên bờ.

Vươn tay ra đẩy cô lên, sau đó Quyền Yến Thác cũng trèo lên theo.

Cơ thể vừa rời khỏi mặt nước lại càng thấy lạnh hơn. Sở Kiều vòng hai tay ra ôm lấy mình, cả người run lên, môi cũng tím lại.

"Vào trong đi!" Cả người Quyền Yến Thác cũng ướt sũng, một tay anh cầm chiếc áo vest vừa cởi xuống, tay kia khoác lên vai cô, kéo cô vào nhà một cách rất tự nhiên.

Sở Kiều không chịu, vùng vằng hất tay anh ra rồi đi tiếp.

"Đứng lại!" Quyền Yến Thác giữ lấy hai vai cô, giọng nói mang chút tức giận: "Cô không cần điện thoại nữa sao?"

Nghe vậy, Sở Kiều xoay người lại, nhìn thấy chiếc điện thoại còn đang rỏ nước trong tay anh, lòng đau như cắt.

Cái tên khốn kiếp này, cô thầm mắng trong lòng. Danh sách tội của anh lại có thêm một tội mới!

Thấy nét mặt của cô thoải mái hơn, Quyền Yến Thác lại kéo tay cô lần nữa, ấn ngón tay cô vào bộ phận nhận dạng vân tay trên cửa rồi kéo cô vào trong nhà.

Cánh cửa lớn được mở ra, ánh đèn làm cả căn phòng vốn tối đen bừng sáng.

Sở Kiều đứng ở cửa nhìn qua một lần cách trang trí bên trong, cũng chẳng có gì thay đổi.

"Lên lầu thay bộ đồ bị ướt trước đi, không là cảm lạnh đấy!"

Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm vào một thân ướt sũng của cô, đôi mày cũng nhíu chặt lại. Thật ra thì anh cũng không khá hơn là bao, cả hai người đều ướt như chuột lột, nước nhỏ giọt từ ống quần xuống khô rất nhanh, tạo thành những vết nước đọng trên sàn nhà.

Sở Kiều đứng yên tại chỗ không động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay anh, nói: "Trả điện thoại cho tôi."

Cô cố chấp như vậy, Quyền Yến Thác cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể đưa điện thoại cho cô.

Đưa tay ra giựt lấy, Sở Kiều dùng chiếc áo khoác trên người mình lau khô điện thoại trước rồi nhấn giữ mạnh nút nguồn, nhưng chiếc điện thoại vẫn chẳng có chút phản ứng nào, cơ bản là màn hình không sáng lên.

Cô nghiến chặt răng, thử lại nhiều lần nhưng cũng không được.

"Không có tác dụng gì đâu." Quyền Yến Thác nhìn từng cử chỉ của cô, nhún vai nói: "Em không làm được đâu, đưa cho tôi đi, tôi sửa giúp em."

"Hừ!" Sở Kiều hừ lạnh, giọng nói đầy tức giận, “Giả mèo khóc chuột!"

"Tôi cũng không biết là bên trong còn có mấy thứ quan trọng mà!" Quyền Yến Thác bĩu môi, bẻ lại: "Mà nếu là đồ quan trọng, em còn lưu trong điện thoại, rất nguy hiểm, đây là thói quen gì vậy chứ?"

Rõ ràng là anh sai rồi, lại còn đổ lỗi cho cô. Sở Kiều cũng quen anh độc mồm độc miệng rồi, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận.

"Được rồi!" Nhìn thấy đôi mắt cô híp lại, ánh mắt cô như muốn giết người, Quyền Yến Thác đành giơ tay đầu hàng, giọng nói cũng có phần dịu dàng: "Lần này là anh sai rồi! Anh đền em!"

Anh cất bước đi đến trước mặt Sở Kiều, giơ tay ra, nói: "Đưa điện thoại cho anh, ba ngày sau anh trả lại cho em, đảm bảo là đã sửa thành công!"

Sở Kiều không động đậy, vẻ mặt âm trầm thật đáng sợ.

Quyền Yến Thác cũng không vội gì, đôi mắt chuyển sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Anh giơ tay ra trước mặt cô, cười nói: "Cho anh một cơ hội đi, nếu không thì sau này đừng nghĩ đến việc anh giúp em!"

Điện thoại bị anh làm hỏng, anh phải sửa là chuyện đương nhiên. Sở Kiều mím chặt đôi môi đỏ, đưa điện thoại cho anh.

Quyền Yến Thác cầm lấy rồi cất đi, quay lại thấy cô vẫn đứng ở chỗ cũ, anh chỉ tay lên phía lầu trên, nói: "Đi tắm rồi thay quần áo đi!"

Cô vẫn không đi, biểu cảm xoắn xuýt.

Người đàn ông hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, đôi môi mỏng mở ra: "Em dùng phòng tắm chính, anh dùng phòng tắm dành cho khách, sẽ không làm phiền em đâu!"

Câu nói này nói đúng trọng tâm, ánh mắt Sở Kiều khẽ động, cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người mình một lần, cuối cũng cũng cắn chặt răng mà đi lên lầu, bước vào trong phòng ngủ chính, còn khóa kỹ cửa nữa.

Kéo rèm cửa vừa dày vừa nặng ra, cô thấy chăn đệm được gấp rất gọn gàng, cứ như không có người thường ở đây. Bàn ghế cũng rất sạch sẽ, rõ ràng là có người thường xuyên đến dọn dẹp.

Sở Kiều ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, rốt cuộc là cô đang làm gì vậy? Cô lắc lắc đầu, đẩy cánh cửa phòng tắm ra rồi bước vào trong, cởi bộ lễ phục ướt đẫm trên người mình xuống, vặn nước ra tắm rửa.

Cơ thể lạnh như băng được nước ấm cọ rửa, sự lạnh lẽo dần dần biến mất. Sở Kiều kì cọ thật kĩ, cảm thấy tay chân mình đều ấm lại thì mới tắt nước, dùng khăn bông lau khô người rồi đi ra ngoài.

Cô khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, sau khi do dự một lúc, cô bước đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra.

Cùng với cánh cửa mở ra, ánh đèn xung quanh cũng sáng lên. Sở Kiều nhìn qua một lượt quần áo ở bên trong, đôi mắt đen không khỏi lóe lên. Những bộ đồ này, vẫn y như lúc cô đi, nhãn mác cũng vẫn còn nguyên chưa bị xé, cũng chưa bị bỏ đi.

Lúc đó cái tủ này chứa đầy quần áo, đều là do người đàn ông kia cho người đưa tới, Sở Kiều chưa mặc bao giờ, hôm cô rời đi cũng chẳng mang bộ nào đi, nên quần áo vẫn được treo ở đây y nguyên như ban đầu.

Nếu có thể lựa chọn, Sở Kiều cũng không muốn động đến mấy thứ này, nhưng bây giờ cô cần phải mặc quần áo, cô không có quyền lựa chọn.

Cô chọn được một bộ đồ lót và một bộ đồ thể thao. Cô cố gắng chọn những bộ bình thường nhất, nhưng ở đây làm gì có bộ đồ nào giá thấp chứ?

Thay đồ xong, Sở Kiều soi gương nhìn kĩ một lượt, thấy không có gì không ổn mới bước ra khỏi phòng.

__Hết chương 88.1__

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77: sẽ tiếp diễn ra sao
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Hoan Giả Yêu
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...