Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 150

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor&Beta: Thư

Nghe được lời của cô, Quyền Yến Thác không phục cầm nĩa lên nếm trứng chiên, quả thật có hơi chín quá. Anh mím môi cười cười, thế nhưng không nổi giận, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, "Không sao, luyện tập nhiều thêm mấy lần là tốt thôi! Chuyện bao lớn chứ, còn có thể làm khó ông đây hay sao?"

"Khụ khụ ——"

Sở Kiều bị sặc canh, không dám tin nhìn anh, ánh mắt kia quả thực như nhìn người ngoài hành tinh.

Động tác của người đàn ông khá nhanh chóng, rút hai tờ khăn giấy, ngồi cạnh cô, đưa tay vỗ lưng cho cô, vừa vỗ vừa hỏi: "Không có sao chứ? Em ấy, ăn thì ăn đi, nói chuyện làm gì, cứ như thế rất dễ bị sặc."

Sở Kiều phối hợp ho khan chừng mấy tiếng nữa, mới đẩy tay anh ra muốn né tránh, nhưng bị anh dùng sức đè lại, không thể động đậy.

"Anh......" Sở Kiều thở không nổi, sắc mặt có chút trắng bệch, giọng nói cũng không ổn, "Anh nhẹ một chút chứ, muốn đập chết tôi sao?!"

Ý thức được lực tay mình quá lớn, Quyền Yến Thác vội vàng dừng lại, gương mặt tuấn tú nở nụ cười: "Thật xin lỗi vợ, anh không phải cố ý, trong lúc nhất thời không thể nắm giữ lực độ tốt được!"

Anh tự tay xoay mặt cô sang, hai mắt sâu quan sát tỉ mỉ, giọng nói cấp bách hỏi: "Có khó chịu chỗ nào hay không? Có bị nghẹn lại hay không, thở bình thường chứ?"

Anh hỏi liên tiếp mấy vấn đề khiến Sở Kiều lờ mờ phát giác ra, ngơ ngác  theo dõi anh, gian nan mở miệng, "Không có, không có."

"Không có gì?"

"Không có bị nghẹn." Cuối cùng Sở Kiều cũng lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng, không dám nhìn ánh mắt của anh, "Tôi rất khỏe."

Cô nói chuyện bình thường, sắc mặt cũng khôi phục như cũ. Quyền Yến Thác xác định cô  không có việc gì, mới về đến chỗ ngồi đối diện, lần nữa thổi canh nguôi đưa cho cô, nói: "Từ từ ăn(*), độ ấm vừa đủ."

(*): bản dịch là “uống” vì văn hóa TQ bảo là “uống canh”, còn ở nhà editor hay dùng là “ăn canh” hoặc “húp canh” nên chỉnh lại cho thuần Việt

Trước một loạt động tác của anh, Sở Kiều hoàn toàn thấy choáng, cô run rẩy vươn tay, nhận lấy bát canh anh đưa tới, sau đó trước ánh mắt vô cùng dịu dàng của anh gian nan nuốt xuống.

Ăn điểm tâm nhưng trong chốc lát não Sở Kiều cũng không dám nghỉ ngơi. Cô dùng hết toàn lực  hồi tưởng, nghĩ tới những chuyện xảy ra tối hôm qua.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng vẫn chưa phát hiện có chỗ nào đắc tội anh, cũng không có chọc giận anh mà?

Nếu không có trêu chọc anh, người đàn ông này bị thế nào vậy? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?!

Ăn điểm tâm xong, Sở Kiều lập tức đứng lên, chốc lát cũng không dám dừng vội trở lại phòng ngủ. Cô đóng cửa lại, không nhịn được thở dài một hơi. Xong đời, người đàn ông này bị hỏng hóc ở đâu rồi đúng không? Thế công dịu dàng, sau đó thừa dịp cô chưa chuẩn bị sẽ quay đối phó với cô sao?!

Sở Kiều hầm hừ đi tới trước tủ treo quần áo, mở cửa tủ tìm quần áo. Cô càng nghĩ càng thấy thật quỷ dị, cũng không nghe được tiếng có người tiến tới gần.

"Anh giúp em thay đồ." Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông, anh đang đứng bên cạnh chọn một cái áo len mỏng cao cổ trong tủ, còn có một cái quần đen bó sát thân, huơ huơ trước mặt Sở Kiều, hài lòng cười cười.

Sở Kiều cả kinh, đôi tay bất giác che ở trước ngực, tức giận nói: "Ai cần anh thay? Đi ra ngoài!"

"Không cần sao?" Quyền Yến Thác vẫn bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn quần áo trong tay một chút, hình như có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cứ đưa quần áo cho cô, xoay người đi ra ngoài, "Vậy anh ở dưới lầu chờ em."

Sở Kiều lại một lần nữa khiếp sợ, cô cân nhắc bộ quần áo trong tay, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Mè nheo hồi lâu, Sở Kiều mới mặc quần áo xong, cô cố ý kéo dài thời gian chờ rời anh ra khỏi nhà, nhắm chừng anh cũng đã đi, lúc này mới kéo cửa phòng ra đi ra ngoài.

Nhưng không ngờ, trên sofa trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi bắt chéo hai chân xem báo. Nghe được tiếng bước chân của cô, quay đầu lại nhìn về phía cô, giọng nói dịu dàng, "Thay xong rồi."

Quyền Yến Thác nâng đồng hồ lên nhìn một chút, mày kiếm cũng không nhíu một cái, "40", vẫn không xem là chậm, phụ nữ thì nên ăn mặc cho đẹp."

Sau đó anh đứng lên, một thân quần áo bình thường(*) màu đen, khó có được ngày anh không mặc âu phục cà vạt.

(*): bản dịch là “hưu nhàn trang”, đại loại là trang phục thoải mái như áo thun, quần jeans chứ không trang trọng như sơ mi quần tây hay âu phục

"Anh......" Sở Kiều há miệng, câu nói kế tiếp cũng nghẹn ở trong cổ họng.

Quyền Yến Thác cất bước đi tới trước mặt cô, môi mỏng nâng lên một độ cong dịu dàng, "Về sau khi mặc quần áo, anh sẽ tận lực phối hợp với gu của em, em mặc bình thường thì anh cũng mặc bình thường, em mặc đồ công sở thì anh lại mặc âu phục, như vậy được không?"

Sở Kiều trợn mắt, huyết sắc trên gương mặt hoàn toàn mất hết.

Đi tới trước tủ giày, Quyền Yến Thác cúi người xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, do dự hỏi cô: "Hôm nay em muốn mang giày nào? Cao gót còn hay là đế bằng, hoặc là giày dây quai bằng không......"

Lời của anh còn chưa nói hết, cuối cùng Sở Kiều cũng không thể nhịn được nữa, một tay kéo anh dậy, kêu lên: "Cuối cùng anh muốn làm gì?"

"Đổi giày cho em nha." Ánh mắt của người nào đó bình tĩnh, không nhìn ra chút khác thường nào.

Lòng Sở Kiều co rút, cô giơ tay lên đặt trên đầu của anh, cắn môi nói: "Anh sốt lên sao?"

"Không có!" Quyền Yến Thác buồn cười cầm tay cô, mặt mũi ôn hòa.

Anh cứ như vậy, trong lòng Sở Kiều càng thêm không nắm chắc, mắt thấy đã gấp đến độ khóc lên. CÔ cắn môi, đưa tay níu lấy cổ áo anh, nức nở nói: "Quyền Yến Thác, anh đừng như vậy được không? Tôi đã làm lỗi gì anh nói thẳng, đừng như vậy làm tôi sợ, tôi sợ đó!"

"Sợ cái gì?" Quyền Yến Thác nhăn mày, ngơ ngác hỏi cô. Anh đối tốt với cô cũng làm cho cô sợ nữa hả?

Sắc mặt Sở Kiều trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, "Anh quá khác thường, đây nhất định là bẫy rập! Anh sảng khoái nói đi, cuối cùng anh muốn chỉnh tôi thế nào...tôi cũng nhận, ngàn vạn đừng dùng đến chiêu này!"

"Phốc......"

Quyền Yến Thác cười phì, trầm mặt hỏi hắn: "Trong mắt em anh chính là người như vậy sao?"

"Ừ!" Sở Kiều mãnh liệt gật đầu, không chút do dự trả lời, "Vẫn luôn là thế."

Con nhỏ đáng chết còn dám nói vẫn luôn là thế à? Thì ra ở trong mắt cô, mình luôn luôn đóng vai kẻ ác à?!

Tức chết!

Quyền Yến Thác mím môi cúi đầu, cắn lên miệng cô, sức lực rất nhẹ, chỉ có thể coi là trêu đùa. Ngón tay thon dài của anh nhẹ dí lên trán cô, giọng căm hận nói: “Em là đồ phụ nữ không có lương tâm, không ngờ ông đây đối tốt với em như thế, một chút em cũng không nhớ sao?"

Tốt?

Sở Kiều xoa đầu, buồn bực suy nghĩ, anh có từng có từng đối tốt với cô sao? Stop! Không phải lần nào cô cũng bị ép gắt gao đến mức không có năng lực phản kháng!

Cuối cùng cũng ra khỏi nhà, Sở Kiều đang muốn lái xe, lại bị anh kéo trở về, kéo vào trong chiếc Hummer đen của anh.

Người nào đó nổ máy, nhíu mày nhìn chằm chằm người bên cạnh, nói: "Về sau mỗi sáng sớm anh đưa em đi làm, như vậy em có thể ngủ thêm nửa giờ nữa."

"......"

Sở Kiều nhép nhép miệng, câu nói kế tiếp không dám nói, bởi vì ánh mắt của anh dần dần trở nên lạnh lùng.

Một đường lái xe tới đến Đại Hạ, một tay Quyền Yến Thác cầm tay lái, cái tay còn lại cứ mãi nắm thật chặt tay Sở Kiều. Nhiều lần, Sở Kiều cũng muốn tránh ra khỏi, nhưng anh giữ chặt đến mức vùng không thoát.

Hơn nữa lòng bàn tay của anh rất nóng, Sở Kiều bị anh nắm lấy tay, cảm thấy rất ấm áp, ngay tiếp theo đó toàn thân đều ấm áp hơn.

Xe dừng bên ngoài cao ốc, Sở Kiều cởi dây an toàn ra xuống xe, không ngờ anh lại đi theo xuống xe.

"Anh đi làm thôi." Sở Kiều ngọt nhạt khuyên bảo, một chút cũng không muốn cho anh vào đi.

Quyền Yến Thác cười nhạt, hoàn toàn không lý tới lời của cô, dắt lấy tay cô đi vào trong, "Không vội mà, anh đưa em đi vào trước đã."

Giờ làm việc buổi sáng, trong đại sảnh người đến người đi, Sở Kiều là đích ngắm của khắp những ánh nhìn quái dị dò xét của mọi người, gật đầu khi nghe những tiếng “tổng giám đốc Kiều” vang lên liên tục mà lòng chua xót.

Vừa lúc cô gật đầu, người đàn ông bên cạnh liền lễ phép cười cười. Anh cười một tiếng, không biết lại thu hút thêm bao nhiêu ánh mắt, trong nháy mắt hai người bọn họ trở thành tiêu điểm của cộng đồng.

Xem kìa, người đàn ông này chính là cố ý!

Sở Kiều bĩu môi, nụ cười trầm xuống.

"Vẻ mặt em khi tức giận quả thật rất xinh đẹp!" Bên tai chợt có một luồng khí nóng phà vào, Sở Kiều khẽ liếc mắt, liền đối diện với đôi con ngươi như ngọc thạch đen của người kia, thâm thúy sâu thẳm, nhìn nhau đến mức lòng cô phát run.

Chung quanh có không ít người, Sở Kiều không dám làm gì quá khích, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể chịu đựng việc bị quấy rầy.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, môi mỏng của Quyền Yến Thác cong lên, nâng lên thành đường cong dịu dàng. Bàn tay anh tự nhiên rơi xuống bên hông Sở Kiều, hoàn toàn coi thường ánh mắt giống như muốn giết người của cô.

Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, không ít người ra kẻ vào.

Sở Kiều cũng không muốn đi vào thêm mất thể diện, cúi đầu đứng tại chỗ không động.

Cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nữ vui vẻ, "A Thác, vì sao anh ở chỗ này?"

Trong tay Hạ Yên Nhiên xách theo cặp công văn, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cánh tay Quyền Yến Thác đặt ngang hông Sở Kiều, giọng nói cũng không có bất kỳ chỗ nào không ổn.

Nhìn thấy cô ta, Sở Kiều cơ hồ đã hình thành phản xạ có điều kiện, thân thể cứng lại, tránh khỏi lồng ngực của người nào đó, động tác mau lẹ mà kiên định.

Trong ngực mất đi người yêu, mày kiếm của Quyền Yến Thác thoáng chốc nhíu lại. Anh nhíu mày nhìn về phía Hạ Yên Nhiên, gương mặt tuấn tú không có thay đổi gì, "Ừ, anh tới đưa Sở Kiều đi làm."

Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, Hạ Yên Nhiên đắc thế cười cười, xoay người liền đi vào trong.

Sở Kiều xách túi theo sau, cũng muốn đi vào, nhưng bị người đàn ông bên cạnh kéo lại, "Đi chuyến sau đi."

"Tại sao?"

Sở Kiều rút bàn tay bị anh nắm chặt về, vẻ mặt từ từ đanh lại, "Tôi muốn đi làm, anh đi trở về đi!"

Cô không chút do dự bước vào thang máy, Quyền Yến Thác không có cách, không thể làm gì khác hơn là đứng trước cửa thang máy hô: "Tối nay phải về nhà tổ ăn cơm, anh tới đón em!"

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, mặt của Sở Kiều hoàn toàn biến mất.

Nhìn con số biến đối trước thang máy, Quyền Yến Thác bĩu môi, nắm chìa khóa xe rời đi.

Trong không gian chật hẹp, chỉ có hai người cũng không tính là chật chội. Sở Kiều đứng một bên, vẻ mặt như thường, không nhìn ra biến hóa gì cả.

Mặt kính trước của thang máy sáng choang, đôi mày thanh tú của Hạ Yên Nhiên giật giật, khe khẽ mở miệng: "Nghe nói hai người lại muốn ly hôn nữa à?"

"Ly hôn á?" Đôi môi đỏ mọng của Sở Kiều khẽ cong, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp, "Chúng tôi bên nhau hạnh phúc không phải cô không biết? Thật ra thì đàn ông đều không sai biệt lắm, tôi mà không cần anh ấy, anh ấy sẽ đòi sống đòi chết, phụ nữ đều mềm lòng cả thôi!"

Hạ Yên Nhiên dựa lưng vào vách thang máy, một tay cô ta đỡ vách thang máy xung quanh, năm ngón tay mảnh khảnh hung hăng siết chặt, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Mấy lời kia của Sở Kiều hung hăng đâm vào trong lòng của cô ta. Chỉ một chớp mắt như vậy, cô cảm thấy đầu ông ông vang, trống rỗng.

Xuyên thấu qua cửa thang máy quản quang, Sở Kiều cũng không cần phí sức đã có thể thấy biểu tình cô ta biến hóa. Mặc dù cô ta che giấu rất tốt, nhưng từ từ sắc mặt tái nhợt đã tiết lộ ra tâm tình của cô ta lúc này.

Sở Kiều là một người nhớ thù, cô không muốn chủ động xuất kích, nhưng nếu có người khiêu khích, hơn nữa ba phen bốn lượt liên tục thì cô sẽ không khách khí!

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Sở Kiều cất bước đi ra ngoài, ra đến trước cửa thang máy, không nhịn được xoay người, hỏi cô: "Tổng giám đốc Hạ, cô tới tìm tôi sao?"

"Không phải." Hạ Yên Nhiên lên tiếng đáp lại, nụ cười trên mặt cứng ngắc, "Tôi đến phòng tài liệu tra phần tài liệu."

"Vậy cô đi qua rồi." Sở Kiều rất tốt bụng nhắc nhở cô ta, tiện tay trợ giúp cô ta ấn xuống nút, cười nói: "Phòng tài liệu ở lầu mười, không phải ở nơi này, nơi này là chỗ của tôi!"

Ánh mắt của Hạ Yên Nhiên trầm xuống, bởi vì lời nói của cô mà sắc mặt trắng bệch.

Sở Kiều nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy khép lại, khóe miệng thu lại nụ cười.

Giây lát sau, thang máy dừng lại ở lầu mười, Hạ Yên Nhiên hung hăng đè nút thang máy, cửa thang máy lại một lần nữa khép lại, đi xuống.

Đi tới tầng một, Hạ Yên Nhiên xách theo túi xách đi ra thang máy, mặt đẹp lộ ra một tầng lạnh lẽo. Cô ta đi ra khỏi cao ốc, móc chìa khóa xe ngồi vào trong xe, hai mắt hồng hồng nén nước mắt đang dâng trong hốc mắt.

Cô ta cắn môi, nổ máy, “hưu” một tiếng lái xe đi.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, Sở Kiều cất bước đi vào trong, cô mới vừa ngồi xuống, trong túi xách, điện thoại di động liền vang lên.

"A lô?"

Đầu kia điện thoại, bất ngờ vang lên giọng nói đầy từ tính của người đàn ông nào đó, "Đến phòng làm việc chưa?"

"Đến rồi." Sở Kiều bình tĩnh trả lời, không nghe ra chút khác thường.

Quyền Yến Thác mang theo tai nghe, chuyển tay lái, khóe miệng khẽ cong: "Không có sao chứ?"

"Có thể có chuyện gì?"

"Ách......"

Anh cứng họng, hỏi không được nữa.

Sở Kiều bĩu môi khinh thường, ánh mắt bình thản: "Yên tâm, sớm hôm nay tôi mang giày cao gót, không thích hợp đánh nhau!"

"Khụ khụ!"

Quyền Yến Thác bị lời nói hừng hực lửa của cô làm sặc, vội vàng chuyển đổi đề tài, "Buổi tối anh tới đón em nhé?"

"Ừ." Sở Kiều nhàn nhạt đáp lời, sau đó cúp điện thoại. Tên khốn kiếp này, còn dám gọi điện thoại, nói rõ là đang giấu đầu lòi đuôi!

"Tổng giám đốc Kiều!" Thư ký gõ cửa, cung kính nói: "Chủ tịch gọi ngài lập tức đi tới."

Sở Kiều thu thập xong đồ trên bàn, nghĩ đến cái gì đó bèn hỏi một câu, "Chỉ bảo tôi đi sao?"

"Còn có tổng quản lý Sở nữa." Thư ký thành thật trả lời, không hề giấu giếm: "Chủ tịch giống như lên cơn."

Sở Kiều không hề hỏi nhiều, "Biết rồi, đi làm việc đi."

Mở ngăn kéo có khóa, Sở Kiều lấy từ bên trong ra một tập tài liệu đen, cô điều chỉnh vẻ mặt, trên mặt nở nụ cười tươi rói, thẳng tiến tới phòng chủ tịch.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77: sẽ tiếp diễn ra sao
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Hoan Giả Yêu
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...