Tôi chưa từng nói với ai về việc mình giả gái.
Tôi có vẻ ngoài thanh tú, vóc dáng khá mảnh khảnh.
Nhờ chất giọng mềm mại, biến hóa linh hoạt, kết hợp với trang điểm và ăn mặc phù hợp mà bất cứ ai từng gặp tôi, đều sẽ xem tôi như một cô gái trẻ.
Đương nhiên là chủ nhà trọ mới của tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi chuyển đến Khu chung cư Cúc Viên vào sáng nay.
Chủ nhà trọ mới của tôi là một người đàn ông trung niên để râu quai nón.
Ông ta tên Đặng Binh, đã đứng đợi tôi ở cổng khu chung cư từ sớm.
Ông ta cũng rất nhiệt tình, vừa gặp đã hỏi han ân cần.
Không chỉ chủ động giúp tôi kéo vali, mà còn liên tục khen tôi xinh đẹp.
Thi thoảng còn hỏi tôi có bạn trai chưa và những câu hỏi tương tự.
Tôi giả vờ ngượng ngùng, chỉ cười mà không nói.
Bạn trai ư?
Tối qua có một gã đàn ông tên Lý Dũng tỏ tình với tôi.
Chẳng qua là Lý Dũng đã c.h.ế.t rồi.
Tôi đã nhét t.h.i t.h.ể hắn vào vali, chính là cái vali mà chủ nhà trọ đang xách giúp tôi lúc này.
“Em gái, vali của em nặng thật ấy nhỉ?” Chủ nhà trọ đang kéo vali đi phía trước, bỗng quay đầu hỏi tôi một câu.
Tôi vội cười tươi nói: “Đúng vậy, đồ đạc của em khá nhiều, hay là để em tự làm nhé.”
“Không sao, chút đồ này không làm khó được tôi đâu.”
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến trước căn nhà.
Đây là một ngôi nhà dân dụng hai tầng.
Chủ nhà trọ nói rằng ông ta sống ở tầng trên, còn tầng dưới dùng để cho thuê.
Ông ta dùng chìa khóa mở cửa tầng một, sau đó cẩn thận giúp tôi kéo vali vào trong nhà.
Có thể thấy rằng ông ta kéo rất chật vật.
Dù sao thì đó cũng là trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành mà.
Chủ nhà trọ thở một hơi, rồi bắt đầu dẫn tôi đi xem xét khắp nơi.
Tầng một là một căn hộ độc thân, có nhà vệ sinh và bếp riêng.
Không chỉ đầy đủ đồ điện gia dụng, mà không gian còn trang nhã, sạch sẽ.
Phòng ngủ cũng có ánh sáng và bố cục đặc biệt tốt. Đặc biệt là chiếc đèn chùm lớn bảy màu trên trần nhà rất hợp ý tôi.
Chủ nhà trọ nói đó là một mẫu đèn chùm rất thịnh hành hiện nay, vừa sang trọng vừa tao nhã, rất hợp với những cô gái trẻ như tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đèn chùm.
Quả thật rất đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-phim-doat-menh/chuong-1.html.]
Nhưng tôi biết rằng bên trong chiếc đèn chùm ấy có giấu một chiếc camera giám sát.
Không chỉ có vậy.
Tôi còn biết, trên bình nóng lạnh trong bếp, trong ổ cắm điện cạnh bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, mỗi nơi đều có một chiếc camera giám sát.
Những gì tôi biết về những bí mật trong căn phòng này có lẽ còn nhiều hơn cả chủ nhà trọ.
Vì là tầng một, cho nên chủ nhà trọ đặc biệt nhắc nhở tôi bình thường phải nhớ đóng kỹ cửa nẻo.
Ông ta nói gần đây thường có mèo hoang, chuột cống trèo cửa sổ vào nhà.
Tôi lơ đãng gật đầu đáp lời, đồng thời bày tỏ với chủ nhà trọ rằng, nhìn chung tôi rất hài lòng với chỗ ở mới.
Điểm tiếc nuối duy nhất là chiếc tủ lạnh trong phòng có hơi cũ.
Tôi nói với chủ nhà trọ rằng tôi muốn đổi một cái mới.
Thực ra tôi không chê tủ lạnh cũ, mà chê nó bé.
Dù sao thì tôi cũng định nhét một người vào trong đó.
Tiễn chủ nhà trọ đi, tôi bắt đầu bận rộn dọn dẹp vệ sinh căn phòng.
Mặc dù tôi không định ở đây lâu dài, nhưng tôi vẫn phải giả vờ như một người thuê nhà bình thường.
Bởi vì vào lúc này, rất có thể chủ nhà trọ đang quan sát nhất cử nhất động của tôi qua camera giám sát trong phòng.
Đến khi dọn dẹp xong xuôi thì trời đã tối.
Vì chiếc tủ lạnh trong phòng quá nhỏ, mà mua cái mới lớn hơn thì không kịp.
Vậy thì… chỉ còn cách phi tang xác mà thôi.
Những kẻ từng g.i.ế.c người đều biết, đêm đen gió lớn chính là thời điểm tốt để phi tang xác.
Khoảng mười giờ tối, tôi kéo vali ra khỏi nhà.
Sau đó lái xe đến khu rừng ở Hậu Sơn, tôi chọn một nơi khá kín đáo, đào một cái hố, rồi chôn cả vali vào trong đó.
Tôi mệt đến vã cả mồ hôi.
Ngay lúc tôi đang nghỉ ngơi giữa chừng, thì không biết có phải hoa mắt hay không, tôi thoáng thấy sau gốc đại thụ cách đó không xa có một bóng trắng lướt qua.
Rồi lập tức biến mất!
Tôi không khỏi rùng mình một cái.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ theo hướng vừa rồi thì ở đó không có gì cả, chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch c.h.ế.t chóc.
Tôi lập tức làm nốt phần việc còn lại, rồi quay về theo đường cũ.
Lúc tôi trở về phòng trọ thì đã gần mười hai giờ đêm.
Hôm nay tôi thực sự mệt lả.
Sáng chuyển nhà, chiều dọn dẹp phòng, tối thì phi tang xác.
Tôi không có lấy một phút ngơi tay.
Tôi định đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ngủ một giấc thật sảng khoái. Bước vào nhà vệ sinh, tôi tiện tay cầm một chai dầu gội đặt lên bồn rửa mặt.
--------------------------------------------------