Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiếu Vong Thụ

Chương 63: HỒI SINH

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đợi bảy ngày, không thấy Tử Thần.

Mỗi một ngày mặt trời mọc trong lòng tôi lại dâng lên chút hi vọng, mà khi mặt trời lặn lại như cắt đứt ảo tưởng của một ngày, trái tim như chiều tàn chìm dần vào vực đen, cuối cùng tôi đã hiểu rõ dù ngày đó đoạn tuyệt như thế, nhưng trong lòng vẫn mang ảo tưởng, hi vọng anh vẫn còn chút tình xưa đưa tôi về quê cũ. Mà hôm nay chờ đợi từng ngày thế này rốt cuộc lại như lăng trì tôi lần nữa.

Không có nước mắt, chỉ còn trái tim lạnh băng và tuyệt vọng.

Hay lắm, cuối cùng tôi đã dùng ngàn năm tu hành và một bầu nhiệt huyết để đổi được sự tỉnh ngộ này đây, hay lắm, rất hay, trong gió xào xạc, tôi cười thê lương.

“Hợp Hoan.” Bên tai vang lên một tiếng gọi thật khẽ. Tôi không biết có phải ảo giác không, dù không phải ảo giác, tôi cũng chẳng muốn quay đầu nhìn lại, nếu tâm đã chết, thì cũng chẳng còn gì đáng để nhớ mong.

“Hợp Hoan.” Lại một tiếng nữa vang lên, tôi tin chắc là có người tới thật, anh đến bên nơi tôi ẩn thân cạnh suối Cam Lộ, giữ nguyên thần của tôi trong lòng bàn tay, Long Thất.

Ánh mắt anh ảm đạm, vẻ mặt bi thương, tôi biết tại sao anh đến đây, dường như mỗi khi tôi chán nản anh đều nhận ra, nhưng tôi không còn tâm tình để tìm hiểu những chuyện này, trong lòng đau đến mức chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì.

Long Thất nhìn tôi, gằn từng chữ: “Hợp Hoan, sao em lại ngốc như vậy?”

Tôi không đáp, quả thật! Long Thất đợi tôi hồi lâu, nhưng tôi không nói một chữ, thở dài, khàn giọng bảo: “Vảy rồng dính máu em, tôi hoảng hốt mãi, lúc đầu không nghĩ em gặp chuyện, vì em không dùng vảy rồng để gọi tôi đến giúp, sau lại thấy bất an trong lòng, thế nên đi xem kính thủy tinh…. Chung quy là tôi tới quá muộn, vì sao em không tìm tôi tới cứu em, em biết dù chân trời góc bể nào tôi cũng đến mà.”

Tôi nhìn thương xót và đau đớn trong mắt Long Thất, bình thường vẫn luôn mơ hồ không muốn nhận ra mối chân tình nay lại thấy rất rõ ràng, tôi không trốn tránh nữa, cười buồn bã: “Tôi, vạn niệm thành tro, chỉ mong được giải thoát.” Long Thất cau mày, nhìn tôi thật sâu, đôi mắt như biển, cũng không nói gì nữa. Đáy lòng hiểu ra, Long Thất biết đau khổ của tôi, không cam lòng bóc trần vết thương lần nữa.

Tôi nhìn áo trắng của anh, nhớ đến Đông Hải ngày đó, ban đầu tôi vì bản thân, trong lòng có cảm kích và hi vọng, không phải không biết tình cảm của anh dành cho, nhưng lại đề phòng chặt chẽ, tôi muốn một lòng tu hành, lại bận tâm đến thân phận cả hai, tôi dùng sự biết mình và tự kiềm chế bản thân, cẩn thận giả vờ hồ đồ trước mặt anh, thế tại sao trước mặt Tử Thần hết lần này đến lần khác đều thất bại? Đây chính là nghiệt duyên không tránh khỏi sao?

Tôi nhìn chân trời, không nói chuyện nữa, tôi biết Long Thất đang nhìn mình, không muốn nói anh biết rằng, ánh mặt trời ngày mai sẽ là lúc tôi chết.

Gió thổi xào xạc bên tai, trong lòng càng lúc càng trong vắt, một ngàn năm, chẳng qua tôi chỉ tiếc nuối thống khổ ba năm ngắn ngủi dưới chín tầng trời này mà thôi (có lẽ muốn nhắc tới ba năm chịu hạn kiếp), tôi cười mơ màng, đủ rồi, hãy để tôi hôi phi yên diệt trong tay anh đi.

Long Thất không nói gì, lẳng lặng ôm lấy nguyên thần của tôi trong tay, thời gian như ngừng trôi, bỗng tôi lại mong đợi ánh sáng đầu tiên của mặt trời mau mau chiếu lên người mình.

Nhưng, ngọn đèn lập lòe trong gió đã phá vỡ yên tĩnh nơi đây, một bóng người men theo đường núi đi tới, Long Thất ẩn thân, tránh sau một thân cây. Bóng người kia ôm một cái hũ, đứng cạnh đài ngắm sao, sau đó nhẹ nhàng đặt cái hũ xuống đất, kêu lên: “Cô nương, thiếu gia bảo tôi tiễn cô trở về. Cô hãy ngủ yên, kiếp sau đầu thai vào một nhà tốt.”

Nghe đến câu này, trái tim tôi run rẩy, thì ra đoạn đường cuối cùng này anh cũng không tới tiễn.

Có âm thanh vang bên tai, lão Phùng chôn cất tro cốt của tôi, sau rốt, lão găm một nhánh tùng trên đất.

Tiếng gió vù vù, trăng khuyết như lưỡi câu. Lão Phùng xuống núi. Tôi ngơ ngẩn nhìn lão rời đi, trong lòng lại cảm thấy bi thương.

Long Thất thở dài khe khẽ, tôi biết anh thở dài sự lương bạc của Tử Thần.

Từ trong tay Long Thất tôi bay lên, rơi vào trong hũ, vết bỏng đau đớn bị lửa đốt và sự nghẹt thở khiến tôi dùng hết khí lực toàn thân lao vào lòng đất, khi tôi thở ra hơi đầu tiên, tôi biết bây giờ mình lại là một thân cây. Bốn chiếc lá nho nhỏ gầy yếu mỏng manh. Tôi nhìn bản thân, trong lòng trăm mối ngổn ngang, ngày đó tôi đã vui vẻ thích ý đến thế nào, mà bây giờ tuy bộ dạng mới mọc, nhưng trong tâm lại già cỗi ngàn tuổi. Lở loét trăm ngàn, tràn đầy tang thương.

Long Thất nhìn, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt lên lá của tôi, tựa hồ sợ sẽ đụng nát. Tôi hơi run run, Long Thất cứ nhìn tôi chừng một canh giờ, bỗng truyền công lực ra từ ngón tay, trong lòng tôi kinh hãi, biết rằng không thể, nhưng chẳng cản được dòng công lực cuồn cuộn truyền từ ngón tay anh. Tôi trơ mắt nhìn bản thân nháy mắt cao lên, khai cành vươn lá, như là đang mơ. Thật lâu sau, Long Thất dừng lại, anh thấp giọng nói: “Hợp Hoan, tôi không thể đợi để em từ từ sinh trưởng, sợ em chẳng may bị người qua đường dẫm dạp, sợ em không chịu nổi khi gió tuyết xâm nhập, tôi nghĩ thôi mà đã rất sợ, tôi không muốn phải chịu lo lắng mỗi ngày, nên em không cần cảm ơn tôi, tôi giúp em một lần, thật ra là giúp bản thân mình.” Tôi không đáp. Tuy tôi cảm kích tấm lòng của anh nhưng lại không có chút hân hoan. Luân hồi lần nữa, tôi đã bỏ đi ý định muốn tu hành ngày đó, kiếp này tôi chỉ muốn thành một gốc cây bình thường, tâm lặng như nước, chẳng hề gợn sóng.

Ánh mặt trời đầu tiên mọc ở đằng đông, chiếu lên cành lá tôi, xanh biếc tươi mới. Gió núi vẫn như trước, chim sẻ vẫn ríu rít, hết thảy như ngày hôm qua. Còn tôi lại không còn là tôi năm đó.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15: DÂNG HƯƠNG
Chương 15
Chương 16: CỰ KHẢO
Chương 16
Chương 17: THĂM BỆNH
Chương 17
Chương 18: LẤY TRÀ ĐÃI KHÁCH
Chương 18
Chương 19: CƠ DUYÊN
Chương 19
Chương 20: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC
Chương 20
Chương 21: TRỮ HÒA TỰ
Chương 21
Chương 22: DƯỠNG THƯƠNG
Chương 22
Chương 23
Chương 23: VIỄN CHÍ
Chương 24: DIỄM NGỘ
Chương 24
Chương 25: HỎI TÌNH
Chương 25
Chương 26: BÁN TRÀ
Chương 26
Chương 27: GẶP NẠN
Chương 27
Chương 28: THÂN MẬT
Chương 28
Chương 29: LẠI GẶP HOA ĐÀO
Chương 29
Chương 30: HOA RƠI HỮU Ý
Chương 30
Chương 31
Chương 31: CHỦY THỦ (dao nhỏ)
Chương 32: TRỊ THƯƠNG
Chương 32
Chương 33: CẦU HÔN
Chương 33
Chương 34: MUA VẢI
Chương 34
Chương 35: LÀM RÕ
Chương 35
Chương 36: QUẢ ANH ĐÀO
Chương 36
Chương 37: TẶNG ĐAO
Chương 37
Chương 38: MINH BẠCH
Chương 38
Chương 39: HAI BÊN CÙNG VUI
Chương 39
Chương 40: DỰ THI
Chương 40
Chương 41: THI ĐẬU
Chương 41
Chương 42: ĐIỀU KIỆN
Chương 42
Chương 43: TĨNH TU
Chương 43
Chương 44: GẶP GỠ TRONG ĐÊM
Chương 44
Chương 45: CHẠY TRỐN TRONG ĐÊM
Chương 45
Chương 46: ĐỒNG VIỆN
Chương 46
Chương 47: TÚ CẦU
Chương 47
Chương 48: QUỲNH LÂM YẾN
Chương 48
Chương 49: ĐỜI NGƯỜI CÓ BỐN CÁI VUI
Chương 49
Chương 50: NHƯ Ý
Chương 50
Chương 51: MÓN QUÀ HƯƠNG DIỄM
Chương 51
Chương 52: THẬP MỸ TUYỂN THÂN
Chương 52
Chương 53: SI NIỆM
Chương 53
Chương 54: THẦN TIÊN QUYẾN LỮ
Chương 54
Chương 55: NÚI VŨ ĐƯƠNG
Chương 55
Chương 56: ĐIỀM LÀNH
Chương 56
Chương 57: HOÀNG TƯỚC Ở SAU
Chương 57
Chương 58: SẦM SÉT GIỮA TRỜI QUANG
Chương 58
Chương 59: TẬP THƠ
Chương 59
Chương 60: HỒNG MÔN YẾN
Chương 60
Chương 61: NGỌC NÁT
Chương 61
Chương 62: HỒN QUY
Chương 62
Chương 63: HỒI SINH
Chương 63
Chương 64: THA THỨ
Chương 64
Chương 65: BỊ CƯỚP!
Chương 65
Chương 66: NĂM THÁNG Ở LONG CUNG
Chương 66
Chương 67: ĐOẠN TỤ
Chương 67
Chương 68: RÚT CỦI ĐÁY NỒI
Chương 68
Chương 69: TIÊN CHƯỚNG
Chương 69
Chương 70: BIẾN CỐ
Chương 70
Chương 71: HÀM ĐẦM
Chương 71
Chương 72: NHIỄM DIỆP TINH QUÂN
Chương 72
Chương 73: HOÀN TRẢ
Chương 73
Chương 74: ĐOẠN KẾT
Chương 74

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 63: HỒI SINH
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...