Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tĩnh Di Không Giận

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho đến khi tôi gặp Cố Ngôn.

Anh là hàng xóm mới chuyển đến, một bác sĩ người Hoa.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều mưa.

Tôi quên mang ô, bị mắc kẹt trước cửa siêu thị.

Anh cầm một chiếc ô đen, bước tới hỏi:

“Cô cần giúp không?”

Giọng nói ấm áp như ánh nắng xuyên qua mây mù.

Tôi sững người vài giây.

Anh cao ráo, áo sơ mi trắng, kính gọng vàng, dáng vẻ điềm đạm và sạch sẽ.

Hoàn toàn khác với những người đàn ông tôi từng gặp.

Không toan tính, không tàn nhẫn.

Chỉ có sự dịu dàng trong ánh mắt.

“Cảm ơn anh.” Tôi khẽ nói.

Anh lái xe đưa tôi về nhà, chúng tôi trò chuyện suốt dọc đường.

Tôi biết anh tên Cố Ngôn, bác sĩ ngoại khoa, chuyển đến đây chưa lâu.

Còn anh biết tôi là Vương Tĩnh Di, một họa sĩ tự do vừa định cư tại Queenstown.

Một thân phận mới, một cuộc đời mới.

Từ đó, chúng tôi trở thành bạn.

Anh mời tôi dự BBQ, tôi tặng anh những bức tranh phong cảnh.

Anh giúp tôi chăm sóc khu vườn, tôi nấu cho anh những bữa cơm ấm áp sau ca phẫu thuật dài.

Ở bên nhau rất nhẹ nhàng, rất yên ổn.

Anh biết tôi từng ly hôn, nhưng chưa từng truy hỏi quá khứ.

Mỗi khi tôi lặng đi, anh chỉ lặng lẽ đặt vào tay tôi một tách trà nóng.

“Nếu mệt thì cứ khóc.” Anh nói. “Anh ở đây.”

Ở trước mặt anh, tôi không cần phòng bị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-di-khong-gian/14.html.]

Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi chỉ là bạn.

Cho đến sinh nhật tôi.

Tôi không nói với ai, chỉ mở một chai rượu, ngồi trong vườn nhìn sao trời.

Đúng nửa đêm, điện thoại reo lên.

Là anh.

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Sao anh biết?” Tôi ngạc nhiên.

“Hộ chiếu của em.” Anh cười nhẹ. “Hôm trước đăng ký lớp cắm hoa, anh vô tình thấy.”

Tim tôi ấm lên.

“Mở cửa đi.” Anh nói.

Tôi bước xuống.

Ngoài cửa, anh đứng đó, tay cầm chiếc bánh nhỏ chỉ có một cây nến.

Ánh nến lay động, soi rõ nụ cười dịu dàng.

“Tĩnh Di,” anh nhìn tôi, nghiêm túc, “Anh không cần biết quá khứ của em.”

“Anh chỉ biết — anh thích em, từ lần đầu gặp.”

“Anh trân trọng sự mạnh mẽ của em, nhưng cũng đau lòng vì em luôn tỏ ra ổn.”

“Em có thể cho anh cơ hội được ở bên, được bảo vệ em không?”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Không phải vì đau, mà vì được chữa lành.

Tôi gật đầu.

“Em đồng ý.”

Lúc đó tôi mới hiểu —

Cách trả thù tốt nhất, không phải là sống tốt cho người cũ nhìn thấy.

Mà là sống hạnh phúc đến mức — họ không còn bất kỳ tư cách nào để bước vào cuộc đời bạn nữa.

Và đúng lúc ấy, một bưu kiện từ trong nước được gửi đến…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tĩnh Di Không Giận
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...