Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ

Chương 67

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đại sảnh căn nhà, cơn gió từ từ ngưng thổi chỉ còn lại không khí ảm đạm xen lẫn là màu u tối mịt mờ đến rợn người.

Tôi chầm chậm đi từng bước vào gian cửa chính của ngôi nhà, không có gì bất thường cả. Những bóng trắng nhờn nhợt bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, bên trong căn nhà tỏa ra một mùi ẩm mốc như lâu lắm rồi không có dọn dẹp.

Đôi mắt tôi đảo xung quanh căn nhà, nhưng thật kì lạ, vô cùng kì lạ. Âm dương nhãn chẳng lẽ lại không phát huy tác dụng sao? Rồi tôi tiến lại gần cái bàn thờ lớn đã xập xệ vì thời gian, bát hương và giá nến bị bao phủ bởi lớp mạng nhện dầy đặc. Nhưng hình như có điểm gì đó không ổn, mọi thứ đều bị phủi bụi mà tại sao ảnh thờ lại như mới...

Tôi khẽ mỉm cười rồi lôi một lá bùa ra, dán chặt nó lên giữa khung ảnh thờ. Tấm ảnh thờ khẽ rung lên bần bật, rồi một màu khí đen tỏa ra từ trong tấm ảnh thờ. Tiếng thét kêu gào đến rợn người phát ra từ trong đó, từ thái độ dọa nạt, rồi đến thỏa hiệp, cuối cùng là van xin, tuyệt vọng.

- Nếu biết trước có ngày hôm nay! Sao khi xưa còn đi hại người?

Tôi bình thản đặt khung ảnh thờ vào trong balo rồi bước ra khỏi căn nhà hoang, thở dài nhìn lại nơi đây lần cuối rồi thầm nhủ:

- Lần đầu độc hành bắt ma có lẽ cũng không tồi lắm! Giờ kiếm chỗ nào giải quyết nhu cầu mới được!

************************************************

- Sư phụ xem thế nào....! Bắt bốn con ma chứ có phải ít đâu? Mà chưa kể là còn thức đêm thức hôm nữa! Hao tổn nguyên khí lắm thầy ơi!

Ông bác già không thèm nhìn tôi mà chỉ lạnh lùng buông lời:

- Thế người nghĩ tiền giấy bùa chú, hình nhân, lập pháp đàn rồi tiền ăn ở, di chuyển trong suốt mấy ngày vừa qua ở đâu mà ra? Trả cho người 2 triệu tiền bắt ma là ta đã nể tình thầy trò lắm rồi đấy! Đừng có mà kể nghèo kể khổ trước mặt ta! Chiêu này xưa rồi nhóc ạ!

Từ sau vụ ông bác già cứu tôi ra khỏi hang động trong núi Hòm thì mối quan hệ giữa chúng tôi đã cải thiện tốt hơn nhiều, một phần vì ông ta cũng đã cứu tôi 2 lần và dạy đạo thuật cho tôi, và lý do quan trọng nhất là tương lai ông ta sẽ trở thành bố vợ của tôi. Nên dù sao đi nữa tôi cũng không thể để nàng khó xử được.

Tôi nhăn mặt bóp vai ổng rồi thủ thỉ nói:

- Sư phụ ơi...Người nghĩ mà xem! Sắp đến noel rồi, mà có mỗi 2 triệu thì làm sao đủ để đi chơi và mua quà cho H được? Người không thương con thì cũng phải thương con gái của người chứ...?

Chưa kịp nói hết câu thì ổng gạt tay tôi ra rồi cắt lời:

- Ta cho phép cái H đi chơi với nhà ngươi bao giờ? Cuối năm công việc bận rộn lắm, không có thời gian để các ngươi đi chơi la cà đâu....!

Tôi đơ ngươi không biết phải nói sao nữa? Chẳng lẽ lại thầm chửi thề: What the fuck? như hồi xưa thì lại không đúng thuần phong mỹ tục cho lắm... Đang trong cơn bí bách không biết giải tỏa kiểu gì thì cô thư ký bỗng gõ cửa bước vào:

- Thưa chủ tịch! Bên ngoài có người muốn gặp chủ tịch!

Ổng bác già lạnh lùng vừa nhìn vào tập hồ sơ vừa bâng quơ lên tiếng hỏi:

- Người đó là ai? Đến đây có việc gì?

Cô thư ký nhẹ nhàng lên tiếng trả lời:

- Một cậu thanh niên tên là Xao Jin! Nghe cậu ta nói là muốn hỏi về: "Phá Hồn Kiếm" gì đó ạ!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...