Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRẦM HƯƠNG NƠI TAY

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng chàng nhẹ và dịu dàng:

“Như nhi, nay ta hai mắt mù lòa, nàng thực sự nguyện ý gả cho ta sao?”

Ta không chút do dự trả lời:

“Nguyện ý.”

Chàng nghiêng đầu “nghe” phản ứng của ta, nụ cười càng dịu dàng hơn:

“Nàng không hối hận?”

Ta lau khóe môi, lắc đầu:

“Không hối hận.”

Vừa dứt lời, gương mặt tuấn tú của chàng đã áp sát ta.

Ta vốn đã thầm thương chàng từ lâu, nhưng đến tay nắm nhân còn chưa từng nắm.

Hơi thở ập đến gần, ta hoảng hốt nhắm mắt lại.

Môi ta mềm nhũn.

Tạ Dung Dữ vậy mà lại hôn ta!

Thì ra bị hôn lại là cảm giác thế này…

Chỉ là môi bị chạm nhẹ thôi mà toàn thân đã như nhũn ra không còn chút sức lực.

Thắt lưng bị siết chặt, thân thể ta bị nhấc bổng lên.

Là chàng bế ta lên.

Tạ Dung Dữ tuy không nhìn thấy, nhưng sức lực lại rất lớn.

Chàng khẽ cười hỏi ta:

“Phu nhân, giường ở đâu?”

Ta dụi mặt vào n.g.ự.c chàng, nhỏ giọng đáp:

“… cách trái chàng hai bước.”

Chàng bước hai bước đến mép giường, đặt ta xuống, sau đó nằm đè lên.

Ta tưởng chàng sẽ làm gì đó.

Nhưng chàng chỉ cẩn thận giúp ta cởi áo khoác, đắp chăn lên, rồi ngoan ngoãn nằm sang một bên.

Lúc cởi áo, tay chàng chạm vào người ta, thân thể chàng còn rụt lại, hai má đỏ bừng, càng khiến chàng thêm phần đẹp đẽ.

Chàng nói:

“Mắt ta còn chưa khỏi, chưa thể nhìn thấy mặt nàng, hôm nay… chưa viên phòng được chứ?”

Ta lập tức cuống lên.

Sao lại có thể?

Bây giờ chàng tưởng ta là Lâm Kính Như, đến khi mắt ngài khỏi, phát hiện cưới nhầm người, nếu nổi giận mà ruồng bỏ ta thì sao?

Một người như chàng, có thể ngủ thêm một ngày cũng đã là lời rồi.

Ta xoay người, ngồi lên người hắn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tram-huong-noi-tay/2.html.]

“Phu quân, đêm động phòng hoa chúc sao có thể bỏ phí?”

Cảm nhận được sức nặng trên người, chàng cau mày, đưa tay ra, liền chạm ngay vào m.ô.n.g ta.

Tạ Dung Dữ: “……”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta dịu dàng nói:

“Phu quân nếu mệt rồi, cứ nằm yên, để thiếp động là được.”

Tạ Dung Dữ hừ nhẹ hai tiếng, mặt đỏ bừng như quả lựu chín mọng.

Ta vụng về cởi trung y của chàng, để lộ lồng n.g.ự.c trần.

Ta không nhịn được, “chậc” một tiếng.

N.g.ự.c chàng khác hẳn đám dân lao động hở n.g.ự.c, trắng trẻo rắn chắc, như chứa đựng sức mạnh bùng nổ, khiến người ta không kiềm được muốn chạm vào…

Ngón tay ta vừa chạm đến làn da chàng, Tạ Dung Dữ liền rên nhẹ một tiếng, ngay cả tai và cổ cũng đỏ ửng.

Ta nín cười, ghé vào tai chàng khẽ nói:

“Phu quân, thiếp đến đây.”

Chỉ tiếc rằng dù ta có xem trước mấy trang xuân cung đồ, vẫn không nắm được mấy kỹ xảo.

Giày vò một hồi, cả hai đều mướt mồ hôi.

Cuối cùng là Tạ Dung Dữ không chịu nổi nữa, lật người đổi vị trí, dải lụa đỏ che mắt rủ xuống chạm vào mặt ta, đung đưa theo hơi thở.

“Phu nhân, để ta…”

Ta đắm chìm trong sắc đẹp của chàng, ngơ ngẩn đáp lời:

“Vâng…”

Âm cuối còn chưa thoát ra, đã bị chàng nuốt vào trong miệng.

Bàn tay chàng tìm đến eo ta, siết chặt lấy, như muốn hòa ta vào trong m.á.u thịt.

Thiên lôi địa hỏa, một chạm bùng cháy.

3

Mãi đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, toàn thân ta vẫn đau nhức không thôi.

Phải đợi đến khi nha hoàn gõ cửa, chúng ta mới giật mình tỉnh dậy.

Ta đỡ Tạ Dung Dữ ngồi dậy, đích thân bưng nước lau mặt cho chàng.

Chàng phối hợp từng chút một, dáng vẻ đoan chính ôn hòa, hoàn toàn không giống với bộ dạng như sói như hổ của đêm qua.

“Phu nhân, đa tạ nàng. Nếu mắt ta không có vấn đề, cũng chẳng để nàng phải vất vả như vậy.”

Ta vội nói:

“Hầu hạ phu quân là bổn phận của thiếp.”

Sau khi rửa mặt dùng bữa xong, Tạ Dung Dữ vào thư phòng.

Chàng gánh vác chức vị quan trọng, tuy không nhìn thấy, nhưng có thư đồng đọc thay viết hộ, công việc ở Hàn Lâm Viện không hề trì trệ.

Tạ Dung Dữ vừa đi khỏi, nha hoàn hầu ở Nam Uyển là Tiểu Linh lập tức thay đổi thái độ với ta, trở nên khó chịu ra mặt.

“Còn không mau đi quét sân, ngươi tưởng ngươi thật sự là Lâm tiểu thư à?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRẦM HƯƠNG NƠI TAY
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...