Tạ Dung Dữ đã xem qua những bức họa ấy, nhưng không cách nào ghép lại được gương mặt nàng.
Chỉ có bức chàng tự tay vẽ, Tiểu Linh bảo là giống nhất, nhưng lại không nói rõ được là giống ở điểm nào.
Chàng chỉ có thể ngắm bức họa ấy để vơi đi nỗi tương tư.
Mối mai đến cửa cầu thân, chàng cự tuyệt dứt khoát:
“Tạ mỗ đã có thê tử, đời này một lòng không đổi.”
Lão phu nhân tức đến phát điên:
“Nó chỉ là một đứa hầu mà ta thu làm thiếp cho con, căn bản không phải chính thê!”
Tạ Dung Dữ bật cười khẽ:
“Nếu vậy, chờ con tìm được nàng, con sẽ cưới lại một lần nữa.”
Lão phu nhân tức giận đập vỡ cả chén trà:
“Con mà nhất quyết cưới đứa hèn mọn đó, thì cút khỏi Tạ phủ cho ta!”
Tạ Dung Dữ lập tức dọn ra khỏi phủ, tách riêng ra ở.
Chàng có tài sản riêng, mua một ngôi nhà mới, sắm một loạt đầy tớ mới.
Người theo ta rời khỏi phủ, chỉ có tiểu tư và Tiểu Linh.
Chàng hễ rảnh là lại đi khắp trong ngoài thành, mong có thể gặp lại Tiểu Đàm.
12
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Tạ Dung Dữ giờ đã thăng chức làm Chưởng viện Hàn Lâm Viện.
Hoàng đế hiện tại thân thể suy yếu, Thái tử sắp đăng cơ, chàng cũng trở thành nhân vật quyền lực nóng bỏng được săn đón nhất trong triều.
Các quan viên bên dưới không ngừng đưa tới vô số mỹ nhân, chàng đều từ chối, nói rằng mình đã có thê tử, trong phủ không chứa nổi người thứ hai.
Nhưng thê tử chàng là ai, thì không ai biết.
Ba năm nay, Tạ Dung Dữ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với phủ Tạ gia.
Lão phu nhân hối hận đến xanh ruột, nhiều lần ngỏ ý làm lành nhưng đều bị từ chối.
Tạ Dung Dữ còn nói thẳng một câu:
“Nếu Tiểu Đàm quay về, tình mẫu tử vẫn còn có thể nối lại, nếu nàng không quay về, thì coi như người không có đứa con trai này.”
Lão phu nhân tức đến bật khóc:
“Sao con cứ phải là nó? Vì sao nhất định là Tiểu Đàm?”
Vì sao nhất định là Tiểu Đàm?
Tạ Dung Dữ cũng không thể trả lời rõ ràng.
Thời gian đầu khi mù lòa, tâm trạng chàng cực kỳ suy sụp.
Chàng vốn là thiên kim chi tử, đột ngột không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy nhân thế không còn gì để lưu luyến.
đồng liêu khuyên chàng nên xuống phương Nam chữa trị, nhưng chàng thấy rằng căn bản không có đại phu nào chữa được mắt của mình, đi cũng chỉ vô ích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tram-huong-noi-tay/9.html.]
Hoặc có lẽ, chàng sợ rằng nếu thật sự đi rồi, lại đánh mất hy vọng cuối cùng.
Hôm ấy ở trong phủ, chàng trút giận, điên cuồng nhổ hết hoa cỏ trong sân.
Bị gai đ.â.m rách tay cũng không hay biết.
Nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ngươi đang làm cái gì thế! Hoa cỏ cũng đâu dễ sống, chúng cực khổ mới nở hoa cho ngươi ngửi hương, sao ngươi lại nỡ lòng?”
Người đó chẳng hề xem chàng là người mù, kéo chàng sang một bên rồi bắt đầu trồng lại từng gốc hoa bị nhổ lên.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Vừa trồng còn vừa lẩm bẩm:
“Không đau không đau đâu, tỷ đây sẽ thổi cho, chỉ gãy ít rễ thôi, không ảnh hưởng đến việc nở hoa xinh đẹp đâu… xong rồi, sống được!”
Giọng nói đó giống hệt vị hôn thê của chàng, Lâm Kính Như.
Nhưng lại mang một sức sống hoàn toàn khác.
Lại còn có mùi bồ kết tẩy giặt thoang thoảng, khiến lòng người ấm áp như được gột rửa hết bụi trần, thật sạch sẽ.
Có lẽ là trồng xong hoa, nàng mới quay đầu lại nhìn thấy chàng, bỗng hoảng hốt kêu lên:
“Thiếu… thiếu gia!”
Tạ Dung Dữ xua tay, vừa lúc có tiểu tư đến tìm, chàng liền được đỡ về Nam Viện.
Từ khi đó, Tạ Dung Dữ quyết định xuống phương Nam chữa bệnh.
Sau hai tháng trị liệu ở phương Nam, chàng trở về kinh thành để thực hiện hôn ước, thành thân.
Từ trước đến nay chàng vốn thanh tâm quả dục, cho rằng cưới ai cũng giống nhau, chỉ cần sau này gánh vác đạo làm phụ quân là được.
Nhưng đêm động phòng hoa chúc, chàng ôm lấy tân nương, ngửi thấy mùi bồ kết tẩy giặt thì ngẩn người.
Là nàng.
Chính là tiểu nha đầu có giọng giống hệt Lâm Kính Như ấy.
Chàng nghĩ có lẽ là mẫu thân tìm người thay thế nên định không động phòng, chờ sau này nói rõ với nàng, hỏi xem nàng có bằng lòng hay không rồi mới quyết định.
Không ngờ, nàng lại chủ động nhào tới...
Thì ra nàng tên là Tiểu Đàm.
Trên người nàng có mùi bồ kết dịu nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng vui tươi, lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ.
Nàng biết làm rất nhiều việc, giặt giũ, nấu ăn, thêu thùa, thậm chí còn biết đọc sách viết chữ.
Tuy rằng chữ nàng viết trông như mấy con gà thiếu chân, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Mấy tờ tấu nàng viết giúp chàng, chàng đều xin lại từ tay đồng liêu, cất giữ cẩn thận trong thư phòng.
Nhớ nàng, chàng lại mang ra xem.
Nàng thêu rất nhiều túi hương cho chàng, mỗi chiếc trung y của chàng đều được thêu hoa.
Nàng còn thích đồng xu, dùng đồng xu kết thành mặt dây treo ở thắt lưng, đi lại kêu leng keng không ngớt.
Khi ngủ, nàng thích ôm lấy chàng, tay chân quấn chặt lấy người chàng.
--------------------------------------------------