5
Tạ Dung Dữ thật sự rất thông minh.
Chàng đoán được Lâm Kính Như hối hôn, cũng đoán được mẫu thân chàng tìm người thay thế để gả đi.
Chàng cũng rất tốt bụng.
Chàng không vạch trần ý định của mẫu thân, ngược lại còn phối hợp cùng bà, hoàn thành hôn sự này.
Chàng cũng không chê ta, lại còn cảm ơn sự hy sinh của ta, nói rõ mọi chuyện, khiến trái tim ta vững vàng hơn.
Nhưng chàng có chút tiếc nuối:
“Tiểu Đàm, trước đây ta không để ý tới nàng, nên không nhớ rõ gương mặt nàng…”
“Không sao, chàng có thể sờ mà.”
Ta kéo tay hắn, đặt lên mặt ta.
Chàng nhẹ nhàng sờ, như sợ làm đau ta, cuối cùng chầm chậm cúi xuống, hôn lên chỗ sưng đỏ trên mặt ta.
“Còn đau không?”
Trong lòng ta ngọt ngào:
“Không đau nữa rồi.”
“Sau này đừng đánh nhau nữa, ai bắt nạt nàng, cứ nói với ta.”
Thì ra chàng biết hết cả rồi.
Ta cũng không giấu nữa, thẳng thắn nói:
“Lúc đó ta cũng không thua, nàng ta bị thương nặng hơn ta cơ.”
Tạ Dung Dữ không nhịn được, khẽ cong môi cười.
Chàng cười lên, rực rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, khiến lòng ta mềm nhũn cả ra.
Cho đến khi ăn tối, ta vẫn cảm thấy như đang mơ.
Ban đầu ta chỉ là kẻ thế thân, để an ủi chàng trong thời gian trị mắt, nào ngờ đêm thành thân, chàng đã nhận ra điều khác lạ.
Ta lại nhờ họa mà được phúc, nhận được sự công nhận của chàng.
Từ xưa nam nhân vốn bạc tình, cho dù sau này chàng có cưới người mới, ta cũng phải biết trân trọng hiện tại, sống những ngày tháng tốt đẹp.
Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ngon…
Tạ Dung Dữ mắt không tiện, ban đêm không đọc sách, nếu muốn nghe gì, ta sẽ đọc cho chàng.
Chàng dựa vào giường, ta dựa vào người chàng, bưng sách, từng chữ từng chữ đọc ra.
“Thịnh thế thịnh triều, thiên hạ thái bình, ừm… Nam xa mã…”
Khóe môi chàng mỉm cười:
“Chữ đó đọc là ‘Điền’, Điền Nam xa mã.”
Ta chớp mắt:
“Chàng đã thuộc lòng rồi, sao còn muốn nghe thiếp đọc?”
“Cùng một đoạn văn, mỗi thời điểm sẽ có cảm ngộ khác nhau.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tram-huong-noi-tay/5.html.]
Tạ Dung Dữ nắm tay ta, dịu dàng giải thích.
Từ sau khi biết thân phận của ta, chàng thích nhất là sờ những vết chai trên tay ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Chàng nói, đó là bằng chứng cho những năm tháng ta vất vả lao động.
Ta khép sách lại:
“Thật ra ta thấy, có một chuyện còn vui hơn cả đọc sách.”
Tạ Dung Dữ nhướng mày:
“Chuyện gì?”
Ta lấy ngón tay gãi lòng bàn tay hắn:
“Tất nhiên là những thú vui nhỏ giữa phu thê…”
Tạ Dung Dữ ho khẽ hai tiếng, tỏ vẻ không tự nhiên:
“Tiểu Đàm, tiết dục tĩnh tâm, tự nhiên an vui vô tận.”
Ánh nến lay động, ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt chàng, hòa cùng hai gò má hơi ửng đỏ, thêm tấm vải che mắt, tạo thành vẻ đẹp khiến lòng người rung động.
Tiết gì dục tĩnh gì tâm?
Ta mặc kệ chàng nói đạo lý gì, ném sách sang một bên rồi nhào tới.
“Tiểu Đàm…”
Chàng chỉ kịp thốt lên hai chữ, đã bị ta chặn lại bằng một nụ hôn.
Lần trước là chàng chiếm tiên cơ, lần này ta phải chinh phục lại chàng mới được…
Ban đầu ta còn ở trên.
Không biết sao sau lại thành Tạ Dung Dữ ở trên.
Tên này, miệng thì nói tiết dục tĩnh tâm, nhưng khi cuồng nhiệt thật sự thì như sói đói ba bốn ngày, ta hoàn toàn không đỡ nổi.
Đêm ấy, chàng ngủ rồi, ta thì trằn trọc mãi không ngủ được.
Dứt khoát ngồi dậy khâu một cái túi thơm.
Dù sao Tạ Dung Dữ không thấy được, ta đốt nến cũng chẳng sao.
Chàng nói ta có mùi bồ kết, ta liền bỏ một chút bồ kết vào túi thơm, để sau này mỗi lần chàng ngửi thấy mùi ấy trong túi thơm, là sẽ nhớ đến ta.
Trời vừa sáng, Tạ Dung Dữ dậy, túi thơm của ta cũng làm xong.
Mắt thâm quầng, ta vui vẻ đưa túi thơm cho chàng.
Chàng ngửi ngửi, rồi lần theo đường kim mũi chỉ:
“Tiểu Đàm, nàng thêu gì vậy?”
Hình thêu trên túi thơm là một bé gái đang giặt đồ bên bờ sông, ta hy vọng khi mắt Tạ Dung Dữ khỏi, điều đầu tiên chàng nhìn thấy, chính là ta.
Ta mỉm cười nheo mắt:
“Thêu chính là ta đấy.”
“Được.”
Chàng cũng cười theo, lần mò treo túi thơm lên người.
--------------------------------------------------