Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từng Là Bí Mật Của Anh

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ninh Vi đứng bật dậy, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày: "Tiến sĩ Trình, có việc gì sao? Đây là khu vực của khoa Cấp cứu, hình như anh đi nhầm chỗ rồi."

Trình Viễn không trả lời, anh chậm rãi bước vào phòng, đóng cửa lại và chốt khóa. Hành động này khiến tim Ninh Vi đập hụt một nhịp. Cô lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn làm việc.

"Trình Viễn, anh định làm gì?"

Anh tiến sát lại gần, hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát quen thuộc bao vây lấy cô. Trình Viễn chống hai tay xuống bàn, ép cô vào giữa, đôi mắt anh nheo lại: "Bác sĩ Ninh, tôi tưởng em đã quên tôi rồi chứ? 'Lần đầu gặp mặt' cơ mà? Vậy thứ em đang giấu trong tay là cái gì?"

Ninh Vi siết c.h.ặ.t nắm tay, bướng bỉnh đáp: "Chỉ là rác thôi, tôi định vứt đi."

"Rác?" Trình Viễn cười khẩy, nụ cười mang theo chút chua chát mà cô không nhận ra. "Một mẩu rác mà em giữ suốt sáu năm? Ninh Vi, em vẫn giỏi nói dối như vậy."

Anh bất ngờ chộp lấy cổ tay cô, kéo lên. Ninh Vi phản kháng nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của anh. Anh mở lòng bàn tay cô ra, vỏ kẹo bạc hà cũ kỹ nằm trơ trọi đó. Ánh mắt Trình Viễn dịu đi trong chốc lát, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng.

"Tại sao anh lại quay về?" Ninh Vi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Sáu năm trước anh đi không một lời từ biệt, bây giờ quay lại để làm gì? Để khoe khoang vị hôn thê của anh hay để trêu đùa tôi một lần nữa?"

Trình Viễn khựng lại, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t: "Vị hôn thê? Em nghe ai nói?"

"Cả bệnh viện này đều biết!" Cô đẩy mạnh anh ra, nước mắt trực trào nhưng cô cố kìm lại. "Trình Viễn, tôi không còn là cô sinh viên mười tám tuổi ngây thơ dễ bị anh lừa gạt nữa. Bây giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp, mong anh giữ khoảng cách."

Cô toan bỏ chạy ra ngoài, nhưng Trình Viễn đã nhanh hơn, anh nắm lấy eo cô, xoay người ép cô vào lối đi hẹp dành cho nhân viên vệ sinh ngay cạnh đó – nơi khuất ánh đèn và không có bóng người qua lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tung-la-bi-mat-cua-anh/chuong-2-nhung-manh-ghep-bi-lang-quen.html.]

"Buông tôi ra!"

"Ninh Vi, nhìn tôi này." Giọng anh trầm khàn, mang theo sự khẩn cầu hiếm thấy. "Em tưởng sáu năm qua tôi sống dễ dàng lắm sao? Em có biết tại sao tôi lại chọn chuyên ngành Ngoại thần kinh không? Vì tôi muốn chữa khỏi chứng đau nửa đầu mãn tính của một cô gái ngốc nghếch luôn thức đêm học bài. Em có biết tại sao tôi lại quay về Hải Thành không?"

Anh lấy từ trong túi áo blouse ra một tấm ảnh cũ đã ố vàng. Trong ảnh, một chàng trai lạnh lùng đang ngồi đọc sách, còn một cô gái trẻ đang lén lút chụp trộm anh, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

"Tấm ảnh này tôi luôn để trong ngăn kéo văn phòng, từ Mỹ mang về đây. Ninh Vi, nếu tôi không quan tâm, tôi có giữ nó suốt sáu năm không?"

Ninh Vi bàng hoàng nhìn tấm ảnh. Đó là tấm ảnh cô chụp lén anh vào một buổi chiều ở thư viện trường y. Cô tưởng anh không biết, hóa ra anh đã lấy nó từ lúc nào.

"Còn vị hôn thê..." Trình Viễn thở dài, gục đầu vào vai cô, "Đó chỉ là thỏa thuận của gia đình để tôi có thể thuận lợi về nước. Tôi chưa từng đồng ý. Sáu năm qua, trong lòng tôi chỉ có một bí mật duy nhất, và bí mật đó đang đứng ngay trước mặt tôi."

Ninh Vi cảm thấy vai áo mình hơi ướt. Trình Viễn – người đàn ông kiêu ngạo, không bao giờ cúi đầu – giờ đây đang run rẩy trong vòng tay cô. Những uất ức, oán hận tích tụ suốt sáu năm dường như tan biến trong khoảnh khắc này.

Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cô: "Trình Viễn, sáu năm là một khoảng thời gian quá dài. Chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày xưa nữa."

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô: "Vậy thì hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Bác sĩ Ninh, em có sẵn lòng cho bác sĩ Trình một cơ hội để giải thích tất cả những gì đã xảy ra sáu năm trước không?"

Bên ngoài, tiếng loa bệnh viện vang lên thông báo có ca cấp cứu mới. Ninh Vi giật mình, ý thức được trách nhiệm của mình. Cô đẩy anh ra, chỉnh lại áo blouse: "Tôi phải đi rồi. Chuyện của chúng ta... để sau hãy nói."

Cô chạy nhanh về phía khoa Cấp cứu, nhưng trái tim cô đã không còn băng giá như lúc sáng. Trong túi áo cô, vỏ kẹo bạc hà và tấm ảnh cũ như đang tỏa nhiệt.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từng Là Bí Mật Của Anh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...